
ữa.
Tế Dương vương, đây quả thực là chiêu số cao minh nhất của ngài!
Ngu Tấn Thanh lặng lẽ suy nghĩ, càng cố gắng nghĩ mọi chuyện theo
hướng đơn giản lại càng thấy trong lòng thêm phần cay đắng, Chân Phiến
đã lui xuống đi nghỉ từ lâu, còn chàng vẫn đứng đó, bên cửa sổ, bóng
hình khôi ngô đổ tràn trên mặt đất, cứ thế cả đêm, không hề chợp mắt.
Yêu một người, chẳng phải chính là tình nguyện cùng người đó kề vai
sánh bước, tôn trọng và bao dung lẫn nhau hay sao? Sao lại nói đến
chuyện thần phục dưới chân người kia được? Hai người yêu nhau, nhất định trong lòng không có khoảng cách, bất luận chàng là đế vương hay tên
tiểu tốt…
Trong đại doanh triều Nguyên Hy, Phó Cẩm Họa dần tỉnh lại, ngực vẫn
còn ngâm ngẩm đau, lúc này thấy trong doanh trướng có thêm một cô gái
xinh xắn đứng hầu trước mặt. Phó Cẩm Họa nhận ra đây là một trong số
những cơ thiếp hầu múa ngày hôm trước.
Ả cơ thiếp thấy Phó Cẩm Họa tỉnh lại cũng không tiến lên hầu hạ, bĩu
môi không cam lòng rồi ra ngoài, sai người đi thông báo cho Gia Luật Sở
Tế.
Lát sau, Gia Luật Sở Tế liền dẫn quân y đến, Phó Cẩm Họa giơ tay ra
cho quân y bắt mạch, uể oải không thèm để ý đến Gia Luật Sở Tế. Sau khi
quân y lui ra, Gia Luật Sở Tế đến đứng trước mặt Phó Cẩm Họa, không hề
có ý định bỏ đi. Cuối cùng Phó Cẩm Họa bực quá, mới lườm hắn một cái,
nói: “Ngươi không đi thì thôi, còn không sai người làm đồ ăn cho ta,
chẳng lẽ cứu sống ta rồi bắt ta chết đói à?”
Gia Luật Sở Tế thấy Phó Cẩm Họa lúc này đã chịu để ý đến mình thì
mừng rỡ, bật cười thành tiếng rồi ra lệnh cho người mang rất nhiều đồ ăn đến. Phó Cẩm Họa cũng không cản hắn, đợi đồ ăn bày biện hết lên bàn mới chọn mấy món thanh đạm để ăn, những thứ còn lại đều không hề đụng đũa.
Ăn xong, Gia Luật Sở Tế thấy Phó Cẩm Họa nhắm mắt không nói gì, lại
chờ thêm mấy canh giờ nữa mới chịu bỏ đi. Ả cơ thiếp thấy Gia Luật Sở Tế đi ra lại hậm hực nhìn Phó Cẩm Họa, trong miệng không ngừng lẩm bẩm
điều gì đó.
Cứ thế qua mấy ngày, thương thế của Phó Cẩm Họa đã gần bình phục,
nàng nhẹ nhàng ngồi dựa trên giường, bắt chuyện với ả cơ thiếp, “Ngươi
đã không tình nguyện qua đây hầu hạ ta như thế thì cứ bỏ đi là được, cần gì phải làm khó bản thân mình?”
“Nếu không phải thái tử nói, rằng nếu ngươi xảy ra chuyện gì sẽ bắt ta đền mạng, ngươi tưởng ta thèm ở đây hầu hạ ngươi sao?”
Phó Cẩm Họa nghe vậy im lặng, lại thấy trong doanh trướng có bày một
chiếc bàn bèn tiến lên trải giấy, vừa mài mực viết chữ, vừa nói: “Ngươi
yêu thái tử phải không?”
“Đương nhiên là Ngọc Trân yêu thái tử! Ngoại trừ hoàng thượng, chàng
là người đàn ông tôn quý nhất trong triều Nguyên Hy này, thiên hạ có cô
gái nào lại không yêu chàng, không cam nguyện thần phục dưới chân
chàng?”
“Yêu một người, chẳng phải chính là tình nguyện cùng người đó kề vai
sánh bước, tôn trọng và bao dung lẫn nhau hay sao? Sao lại nói đến
chuyện thần phục dưới chân đối phương được? Hai người yêu nhau, nhất
định trong lòng không có khoảng cách, bất luận chàng là đế vương hay tên tiểu tốt…” Phó Cẩm Họa vừa nói vừa múa bút, tư thế tựa mây trôi, phóng
khoáng tự nhiên.
Ngọc Trân ngẩn người, khóe môi mấp máy không thành tiếng, cô ta cúi
đầu suy nghĩ hồi lâu mới lờ mờ hiểu ý của Phó Cẩm Họa, bất giác trên mặt lộ ra vẻ tự chế giễu rồi cất tiếng cười khổ. Cơ thiếp trước sau không
tránh khỏi số phận bị đùa giỡn, hơn nữa Ngọc Trân chẳng qua chỉ là một
cơ thiếp theo hầu trong quân doanh, sau này cho dù thắng trận, cô ta
cũng không có tư cách vào cung điện của thái tử.
Phó Cẩm Họa vốn cứ tưởng rằng Gia Luật Sở Tế sẽ vội vã ép hỏi nàng
tung tích của Cầm Long lệnh, nhưng đã qua mấy ngày nay, ngoại trừ mỗi
ngày sáng tối đều đến thăm nàng, hắn không hề làm phiền nàng, nàng cũng
mừng vì được lúc nhàn rỗi tự do, ngày nào cũng viết chữ vẽ tranh cho
khuây khỏa.
Sau hôm đó, Ngọc Trân bớt thù địch nàng, cũng bắt đầu nói chuyện
nhiều hơn, cô ta nói: “Ngọc Trân có thể nhận ra, thái tử rất thích cô,
chàng chưa từng đối xử với nữ nhân như thế bao giờ. Đợi sau khi thắng
trận về triều, thái tử chắc chắn sẽ xin hoàng thượng ân chuẩn cho cô trở thành thái tử phi.”
“Đánh thắng trận ư? Thành An Lăng có một Ngu Tấn Thanh đã đành, giờ
lại thêm cả Tế Dương vương, thái tử của các ngươi chẳng qua chỉ có chút
quyền thuật, làm sao đấu lại được bọn họ? Bại trận mà có thể quay về giữ vững được ngôi vị thái tử đã coi như ông trời thương xót hắn lắm rồi!”
Phó Cẩm Họa không ngại buông lời với vẻ bất cần.
Ngọc Trân không cho là vậy, vội phản bác: “Nghe nói, Tế Dương vương
lần này là phụng hoàng mệnh đến thu lại binh quyền của Ngu tướng quân.
Ngu tướng quân hiện giờ đã bị giam lỏng, không quyết định được việc gì
nữa. Còn Tế Dương vương cũng chẳng khá hơn, sau lần trước bị thương xông vào doanh trại, đến giờ ngài ấy vẫn chìm trong hôn mê, nếu qua vài ngày nữa mà vẫn không tỉnh lại, e rằng cách cái chết cũng chẳng còn xa nữa.”
Nghe Ngọc Trân nói đến đây, ngón tay mài mực của Phó Cẩm Họa run run, sâu thẳm trong lòng nàng đau đớn vô cùng, nàng lạnh nhạt nói: “Không
đâu, ng