
h. Ngu Tấn Thanh dường như có phần bất lực trước chuyện này, hoặc giả chàng mong Phó Cẩm Họa tức giận phát tiết ra ngoài còn hơn,
chứ tuyệt đối không muốn nàng dùng cách này để xa lánh chàng, tạo khoảng cách với chàng…
“Tiểu Tứ, hôm nay trời đẹp, ta dẫn nàng ra ngoài đi dạo. Cả ngày nàng ngồi rầu rĩ trong nhà, ta sợ nàng buồn chết mất.”
Phó Cẩm Họa hờ hững đáp: “Ra ngoài đi dạo ư? Nếu gặp ngài ấy thì làm
thế nào? Hay là ngài ấy đã chết rồi, chàng hoàn toàn không sợ ta ra
ngoài sẽ gặp ngài ấy?” Phó Cẩm Họa tuy cố tình làm tổn thương Ngu Tấn
Thanh nhưng không hề ăn nói bừa bãi, bởi lẽ từ hôm đó, khi để cho Thanh
Thù một mình mang thuốc giải quay về, nàng sống mà như cách biệt cõi
trần, mất hết tin tức với thế giới bên ngoài.
Ngu Tấn Thanh sững người, sắc mặt sa sầm hiếm thấy, phẩy tay áo bỏ
đi. Phó Cẩm Họa không hề quan tâm, nhìn vầng mặt trời rực rỡ ngoài cửa
sổ, ánh mắt như xuyên qua tường cao, nhìn về phía xa xăm.
Mấy ngày nay ở trong Ngu phủ, Phó Cẩm Họa chưa từng gặp Ngũ Cừu, chỉ
có Chân Phiến là vẫn không rời Ngu Tấn Thanh nửa bước, hầu hạ chàng
không rời, thần sắc vẫn tươi vui nghịch ngợm.
Tuy ngày nào Phó Cẩm Họa cũng rầu rĩ trong nhà, chẳng có việc gì làm, nhưng với nàng cũng chẳng khác nào như đang ngồi trong nhà ngục. Nếu cả đời này buộc phải hao mòn trong Ngu phủ, không có bất kì hi vọng gì,
vậy thì trái tim Phó Cẩm Họa sẽ chỉ như dòng nước chết, không còn chút
rung động nào nữa, cũng không mong đợi điều gì. Nhưng hiện giờ không
phải như vậy, trong lòng nàng vẫn luôn có một tiếng nói, vẫn luôn hi
vọng sau khi biết được chân tướng, Tế Dương vương có thể đưa nàng ra
khỏi Ngu phủ. Chính vì niềm mong đợi ngày một lớn lên đó, nàng mới có
thể không ngừng cố gắng.
Phó Cẩm Họa không thiết ăn uống, ngày một gầy mòn, cuối cùng ngã bệnh.
Ngu Tấn Thanh ở bên cạnh nàng, lấy một bát cháo, đang định bón cho
nàng ăn, Phó Cẩm Họa thấy vậy vội đẩy ra, nói: “Ngu Tấn Thanh, chàng thả ta ra đi, chẳng lẽ chàng vẫn không hiểu hay sao? Chúng ta không thể nào trở về như ngày trước được nữa, cho dù bây giờ chàng giam giữ được con
người ta, nhưng không giam giữ được trái tim ta…”
Ngu Tấn Thanh khẽ thở dài, nói: “Chẳng phải nàng vẫn luôn mong chờ Tế Dương vương đến tìm nàng sao? Hắn đang trên đường đến Ngu phủ rồi… Tiểu Tứ, nể tình nghĩa ngày trước, nàng ngoan ngoãn ở bên ta một lát, có
được không?”
Phó Cẩm Họa đột nhiên nghe thấy những lời này của Ngu Tấn Thanh,
trong lòng mừng rỡ vô cùng. Nàng cúi đầu, cố gắng kìm nén nỗi vui mừng
trong lòng, sợ những tia sáng long lanh lóe lên trong mắt sẽ tiết lộ tâm sự của nàng.
Trái tim phấp phỏng không yên của Phó Cẩm Họa cuối cùng đã có thể
bình yên trở lại, dưới ánh mắt mong đợi của Ngu Tấn Thanh, nàng từ từ mở miệng, nuốt từng miếng cháo mà chàng bón cho. Phó Cẩm Họa chỉ ăn chưa
đến nửa bát cháo rồi không chịu ăn nữa, nhìn Ngu Tấn Thanh, khóe mắt
không giấu được niềm vui, sốt sắng hỏi: “Vậy là, chàng sẽ để ngài ấy đưa ta đi thật chứ?”
Ngu Tấn Thanh giơ tay đập mạnh vào tấm rèm trên giường, quay lưng
lại, chắp tay đằng sau, nói: “Ta sẽ làm như vậy, nếu nàng bằng lòng đi
theo hắn.”
“Đương nhiên, đương nhiên là ta bằng lòng đi theo ngài ấy.” Phó Cẩm
Họa xưa nay chưa từng hoài nghi về vấn đề này, nàng đương nhiên là tình
nguyện đi theo Tế Dương vương, cho dù nàng biết, con đường phía trước
rất gian nan.
Phó Cẩm Họa bất giác cảm thấy hơi nóng, kéo chăn bông trước ngực
xuống, vẫn cảm thấy có phần ngột ngạt, bèn nói: “Sao hôm nay nóng thế?
Để ta mở cửa sổ ra cho thoáng.”
Phó Cẩm Họa vừa mới xuống giường, chỉ thấy toàn thân mềm nhũn, rên
lên một tiếng rồi đôi chân vô lực khiến nàng ngồi sụp xuống đất, ánh mắt bắt đầu có phần mơ hồ, nhìn Ngu Tấn Thanh từ sau lưng lại có cảm giác
muốn ôm lấy chàng, trong lòng Phó Cẩm Họa ngầm cả kinh, nói: “Trong
phòng vì sao lại nóng thế, đúng là khó thở quá…”
Vừa dứt lời, mới hay giọng nói lại dịu dàng đa tình đến thế.
Ngu Tấn Thanh quay người, nhìn Phó Cẩm Họa mềm nhũn ngồi dưới đất, má phấn đỏ hồng, ánh mắt mơ màng, mỗi sợi tóc đều gợi bao tình ý. Phó Cẩm
Họa cởi nút áo trước ngực, cau có nói: “Nóng, nóng không thể chịu được…”
Ngu Tấn Thanh chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, tiến tới ôm lấy Phó
Cẩm Họa, Phó Cẩm Họa dựa vào lòng Ngu Tấn Thanh, liền cảm thấy khí nóng
sục sôi như thể tìm được chỗ thoát ra, giơ tay ôm lấy eo chàng. Lúc này
Phó Cẩm Họa đã biết là không ổn, nhưng nàng vẫn không chịu tin Ngu Tấn
Thanh lại đối xử với mình như thế, bèn hỏi: “Chàng đã bỏ thứ gì vào
cháo?”
Ngu Tấn Thanh ôm lấy thân thể mềm mại mà nóng rực của Phó Cẩm Họa, khẽ nói bên tai nàng: “Tiểu Tứ, xin lỗi, xin lỗi…”
Phó Cẩm Họa toàn thân bứt rứt như lửa đốt, chỉ ôm nhau không thể nào
thỏa mãn được khát vọng của nàng lúc này, nàng giơ tay ôm lấy cổ Ngu Tấn Thanh, dùng phần lý trí ít ỏi còn sót lại khổ sở cầu xin chàng, “Ngu
Tấn Thanh, xin chàng hãy tha cho ta, hoặc là cho ta thuốc giải, hoặc là
giết ta đi, xin chàng…”
Phó Cẩm Họa vừa khổ sở cầu xin, vừa cảm thấy không thể nào chống lại
dược tính, vừa dứt lời đã vội