
vàng hôn lên khóe môi chàng, khắp người
run lên ham muốn, mê loạn trong hơi thở của chàng, trước khi chìm đắm
trong cơn cuồng nhiệt chỉ nghe rõ đúng một câu chàng nói: “Muộn rồi, đã
muộn rồi, tiểu Tứ, lúc này, nàng bảo ta làm sao kết thúc được?”
Ngu Tấn Thanh đưa tay xoa lên eo nàng, chỉ thấy thân hình nàng nóng
đến phát sợ, chậm rãi hôn từ trên khóe môi nàng, lần lượt xuống cổ, ngực cho đến bụng, thân hình Phó Cẩm Họa run rẩy, không ngừng rên lên, quyến rũ mê hoặc lòng người, nhưng nơi khóe mắt lại lăn dài giọt nước mắt vì
tủi nhục và bất lực…
Có lẽ đêm đã khuya, gió từ khe cửa lùa vào, nhưng không cuốn bay đi được không khí đắm say nơi giường chiếu.
Khi tỉnh lại, ngoại trừ hơi ấm vấn vương trên giường, Phó Cẩm Họa
không hề nhớ đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng vốn cứ tưởng
mình vẫn còn ở trong Ngu phủ, nhưng không ngờ lại đang nằm trong doanh
trướng của Tế Dương vương, còn Tế Dương vương đứng chắp tay quay lưng
lại với nàng, bóng dáng tựa như một cây cung đã kéo căng dây, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.
Phó Cẩm Họa vốn cho rằng có lẽ đêm qua chỉ là một giấc mơ, nhưng môi
răng chạm vào nhau vẫn thấy đau, toàn thân tê mỏi vô cùng, nàng liền
hiểu rằng, đêm qua mọi thứ đều là thật, Ngu Tấn Thanh đã bỏ mị dược vào
cháo của nàng, còn nàng không kháng cự nổi dược lực, chủ động đón chờ
bất kì hành động nào của Ngu Tấn Thanh, mặc chàng hôn hít sờ mó khắp
người mình.
Phó Cẩm Họa không dám động đậy, cũng không dám phát ra bất kì âm
thanh gì làm kinh động đến Tế Dương vương, nhưng trong lòng lại chỉ hận
không thể lập tức chết ngay trước mặt chàng.
“Nàng tỉnh rồi à?”
“Chắc nàng lấy làm lạ vì sao ta lại biết nàng đã tỉnh chứ gì,” Thanh
âm của Tế Dương vương điềm tĩnh, không có nửa phần mừng giận, lặng lẽ
nói: “Bởi lẽ ta nghe thấy tiếng hàng mi nàng rung động.”
Bàn tay Phó Cẩm Họa càng nắm mạnh lấy góc chăn, nàng không dám hỏi vì sao mình lại xuất hiện ở đây, cũng không dám hỏi Tế Dương vương rốt
cuộc đã trông thấy gì ở Ngu phủ.
Tế Dương vương quay người, khuôn mặt gầy gò, râu xanh lún phún dưới
cằm trông càng tiều tụy, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: “Ta đã sai
người nấu cháo cho nàng, lát nữa sẽ mang lên đây.”
Phó Cẩm Họa tránh ánh mắt của chàng, nàng cúi đầu, khẽ đáp một tiếng, không dám nói tiếp nữa, Tế Dương vương thấy thế, chỉ khẽ thở dài đi ra.
Một lúc sau, không ngờ lại chính Thanh Thù đích thân bưng cháo vào,
sắc mặt thoải mái tự nhiên, nhưng lại khiến Phó Cẩm Họa đang muốn dò la
tin tức nhất thời không biết nên hỏi thế nào.
“Thanh Thù…”
Thanh Thù ngẩng đầu, nhìn nàng vài lượt, thấy thần sắc nàng khác lạ,
ngầm chau mày, lạnh nhạt nói: “Ăn xong rồi chịu khó nghỉ ngơi đi, sáng
mai chúng ta còn phải lên đường.”
“Ồ? Đi đâu vậy?”
“Về Tuyền Thành.”
Phó Cẩm Họa cả kinh, vội vén chiếc chăn mỏng xuống giường, vồn vã
hỏi: “Về Tuyền Thành ư? Tế Dương vương thống lĩnh ba quân, nếu ngài ấy
đi, chiến sự giữa Thương Ly và Nguyên Hy biết phải làm thế nào?”
Thanh Thù đặt bát cháo lên bàn, nghe thấy Phó Cẩm Họa hỏi, thân hình
có phần sững lại, nói: “Hiện giờ, người thống soái ba quân là Ngu Tấn
Thanh…” Nói xong liền bỏ ra khỏi phòng.
Phó Cẩm Họa đứng nguyên tại chỗ không biết bao lâu mới tỉnh lại, lúc đó mới nhận ra mình đang đi chân đất, toàn thân lạnh toát.
Đợi đến hôm sau, đoàn người của Tế Dương vương quả nhiên lên đường.
Xe ngựa của Tế Dương vương ở xa phía trước, được thị vệ bảo vệ, ở
giữa là xe ngựa của Phó Cẩm Họa, Thanh Thù cũng nằm trong số theo hầu
bên cạnh.
Phó Cẩm Họa vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy ngoài thành hoa lê như biển, thấp thoáng một bóng hình gầy gò khôi ngô, trong lòng Phó Cẩm Họa bỗng chợt run lên, nàng vội vã buông rèm xuống, không biết rằng
rừng hoa lê bị kiếm phong làm cho rung động, tức thời cánh hoa rụng rơi
như tuyết, nhưng vẫn chẳng bằng một phần mười nộ khí của người đó.
Đi được vài ngày, kể từ hôm đó, sau khi Tế Dương vương nói với nàng
một câu trong doanh trướng, Phó Cẩm Họa không gặp lại chàng, chàng trước sau đều ở trong xe không gặp ai, cho dù trên đường gặp dịch trạm cần
phải ngủ nhờ, chàng cũng tránh không đi cùng Phó Cẩm Họa.
Cứ tránh mặt như thế, lại qua mười mấy ngày, lúc đến bên ngoài Tuyền Thành, Tế Dương vương hạ lệnh đêm nay ở lại ngoài thành.
Trong lòng Phó Cẩm Họa rất thấp thỏm, nàng không biết rốt cuộc Tế Dương vương muốn làm gì?
Cho dù chàng không chê nàng tấm thân không còn trong sạch, đưa nàng về Tuyền Thành, thì định sắp xếp cho nàng ở đâu?
Tế Dương vương phủ cơ thiếp hàng đàn ư? Hay là nhà họ Phó từ lâu vốn cho rằng nàng đã vùi thây dưới đất?
Trong dịch trạm, Phó Cẩm Họa thừa lúc Thanh Thù sơ hở, liền lẻn ra
ngoài, theo hành lang tìm đến phòng Tế Dương vương. Thị vệ ngăn không
cho nàng vào, sau lưng Thanh Thù cũng đuổi đến nơi, khuyên Phó Cẩm Họa
tạm thời nên quay về.
“Ta không về, ta muốn gặp ngài ấy, nhất định phải gặp ngài ấy!” Phó Cẩm Họa giằng ra khỏi tay Thanh Thù, kiên trì nói.
Cửa bỗng nhiên mở ra, Tế Dương vương đứng trước cửa, thần sắc thản
nhiên, nhìn Phó Cẩm Họa không hề rung