
àng, còn đại phu
nhân gần như ngất lịm.
Phó Thần Đồ nghiêm lệnh Phó gia trên dưới không được tiết lộ chuyện
này, lại sai người bí mật điều tra, nhưng hết cả đêm vẫn không tìm thấy, chính vào lúc Phó Thần Đồ và đại phu nhân lòng như lửa đốt, người gác
cửa bỗng phát hiện ra Phó Cẩm Họa được đưa về đến cổng phủ. Phó Thần Đồ
trông thấy Phó Cẩm Họa áo quần xộc xệch, lập tức cởi áo choàng của mình
đắp cho nàng, nhanh chóng sai người đưa nàng về Họa Trai.
Vấn Nhạn vừa nói xong, Phó Cẩm Họa còn chưa kịp đáp lời đã thấy đại
tỷ Phó Tố Cầm và tam tỷ Phó Nhan Thư bước vào, Phó Tố Cầm cười nói: “Tứ
muội, muội tỉnh rồi à? Đêm qua không thấy bóng dáng muội đâu, muội khiến chúng ta lo chết đi được…”
Phó Cẩm Họa nghe vậy cười nhạt, đáp: “Đã để mọi người phải lo lắng rồi, đúng là lỗi của muội.”
Phó Nhan Thư tính tình đanh đá, mẫu thân nàng ta là tam phu nhân nhà
họ Phó, ở trong phủ suốt ngày chỉ chuyên đi bới móc thị phi, khiến mọi
người rất căm ghét, còn Phó Nhan Thư tuy không tệ hại như mẹ đẻ, nhưng
cái miệng cũng chưa từng tha cho bất kỳ ai bao giờ: “Tứ muội, sau khi
cha biết chuyện, đã hạ lệnh không cho kẻ nào để lộ tin tức ra ngoài,
nhưng chỉ mới một đêm người trong Tuyền Thành không ai không biết, thậm
chí còn bàn tán xôn xao, nói toàn những lời khó nghe. Thực ra theo ta,
muốn trách thì phải trách tên đê tiện đã làm nhục muội…”
Khi Phó Cẩm Họa xuống giường, cảm thấy ngoại trừ mệt mỏi, thân thể
mình không có gì khác lạ, hơn nữa nàng biết kẻ có đôi mắt sắc bén thông
tuệ ở trong tiểu viện kia sao có thể làm những chuyện bỉ ổi như vậy
được?
Phó Cẩm Họa gần như tin tưởng hắn một cách vô điều kiện, giờ nghe
những lời châm chọc của Phó Nhan Thư, nàng bình thản như không, thủng
thẳng đáp: “Tam tỷ, sao tỷ dám khẳng định là muội đã bị làm nhục? Chẳng
phải muội vẫn lành lặn đứng trước mặt tỷ đây sao?”
Phó Nhan Thư sững người, không ngờ Phó Cẩm Họa lại nói như vậy, lập
tức lớn tiếng: “Tứ muội, muội nói thế là có ý gì? Ta cũng đâu có nói
điều gì quá đáng, là muội chưa nghe thấy những người ngoài kia nói thế
nào đó thôi! Bọn họ nói muội đã mất tấm thân trong trắng, nhất định
không còn mặt mũi nào sống tiếp trên đời này nữa, ta và đại tỷ lo muội
nghĩ quẩn nên mới đến đây xem thế nào, thế mà muội lại còn không biết
tốt xấu?”
Phó Tố Cầm đứng dậy, kéo tay áo Phó Nhan Thư, cất lời khuyên nhủ:
“Được rồi, Nhan Thư, Cẩm Họa cũng thật đáng thương, gặp phải kiếp nạn
thế này, muội bớt nói vài câu đi. Cẩm Họa, muội chịu khó nghỉ ngơi, sau
này tỷ lại tới thăm muội.”
Phó Cẩm Họa chẳng tỏ thái độ gì, chỉ nghe thấy Phó Tố Cầm trước khi
đi còn dặn dò Vấn Nhạn, nhất định phải trông chừng nàng cho tốt, dứt
khoát không được để sơ sẩy chút nào, Vấn Nhạn hoảng sợ dạ vâng, lát sau
bước vào trong phòng, ánh mắt nhìn nàng cực kì căng thẳng, lặng lẽ theo
dõi nhất cử nhất động của nàng, như thể thực sự sợ xảy ra chuyện gì với
nàng.
Phó Cẩm Họa thấy thế quả có chút dở khóc dở cười, nói: “Vấn Nhạn, em
không cần lo lắng đến thế đâu, tiểu thư nhà em là ta đây vốn dĩ chẳng hề bị ai sàm sỡ cả, sao có thể nghĩ quẩn rồi tự sát được cơ chứ? Hơn nữa,
quần áo chắc chắn là do em thay cho ta, em tự mình nói xem, có phải ta
vẫn rất bình thường không?”
Vấn Nhạn cắn môi, đang nước mắt lưng tròng liền cười thành tiếng:
“Vấn Nhạn hồ đồ rồi, chỉ biết nghe người khác nói lung tung…”, dứt lời
lại cuống quýt lau nước mắt, nói với Phó Cẩm Họa, “Vấn Nhạn đi bẩm với
lão gia và phu nhân ngay, tiểu thư vẫn còn tấm thân nguyên vẹn, bảo đám
người kia ăn nói cho đàng hoàng một chút…”
“Khoan đã, Vấn Nhạn, tạm thời đừng vội nói ra, ta đoán chuyện này
không đơn giản như thế…” Phó Cẩm Họa gọi Vấn Nhạn lại, lắc lắc đầu, khẽ
nói.
Vấn Nhạn sững người, trong mắt bỗng hiện ra vẻ lo lắng: “Chẳng lẽ lại có kẻ cố tình bôi nhọ thanh danh của tiểu thư? Nếu không vì sao lão gia đã hạ lệnh không cho phép người của Phó gia nói chuyện này ra ngoài,
vậy mà chỉ trong một đêm đã truyền khắp hang cùng ngõ hẻm?”
Phó Cẩm Họa cười lạnh đáp: “Yến tiệc tuyển chọn mỹ nhân sắp bắt đầu,
không ngờ lại có người quan tâm tới Phó Cẩm Họa ta như thế, nhất định
phải đưa ta lên đầu sóng ngọn gió mới được hay sao?”
“Tứ tiểu thư, hay là, hay là yến tiệc năm nay, đừng tham gia nữa.” Vấn Nhạn e dè khẽ nói.
“Không, ta đã nói ta chẳng những phải tham gia, mà nhất định còn phải đoạt ngôi vị hoa khôi…” Phó Cẩm Họa giơ tay day nhẹ hai bên huyệt thái
dương, dẫu vẫn còn chút choáng váng nhưng nàng biết mình đã không còn
đường lui. Vào cung là con đường duy nhất để nàng có thể chu toàn cho
nhà họ Phó, cho dù con đường đó trải đầy chông gai, nàng cũng phải bước
qua…
Mặc dù Phó Cẩm Họa thể hiện sự tự tin và hăng hái xưa nay chưa từng
thấy, nhưng Vấn Nhạn vẫn có phần lo lắng không yên, tứ tiểu thư lúc này
trong mắt cô bé quá khác so với trước đây, sự khác biệt đó khiến cô bé
cảm thấy có phần xa lạ.
Ngày thường cô bé cũng thường thầm oán thán, tiểu thư mà mình hầu hạ
tính tình nhu nhược, ở trong phủ chẳng tranh giành được chút thể diện
nào, kéo theo cả cô cũng chẳng đư