
mưu
đồ khi quân?”
Phó Cẩm Họa hỏi ngược lại, hỏi xong cũng tự kinh sợ toát mồ hôi, nàng biết rõ chuyện này rất quan trọng, nếu trả lời không cẩn thận, sẽ có
thể dẫn tới đại họa.
Chung Ngân Hoàng yên lặng, đây là cục diện mà người không muốn đối
mặt nhất, nếu ba người đó mưu đồ cấu kết với nhau, vậy thì triều Thương
Ly nhất định sẽ đại loạn, hồi lâu, người mới khẽ nói: “Tầm Trạch sẽ
không làm như vậy, Tấn Thanh cũng không, Tế Dương vương… cũng không
đâu.”
Phó Cẩm Họa ngầm thở phào một hơi, thấy tâm trạng Chung Ngân Hoàng
bình ổn, không phải người dễ cáu giận, cũng không còn lo sợ bất an nữa,
bèn khẽ dò xét: “Hoàng thượng, đêm đã khuya rồi, hoàng thượng nên di giá nghỉ ngơi cho sớm thì hơn.”
“Nàng đang đuổi trẫm đấy ư? Hôm qua nàng lấy cớ không khỏe không chịu hầu vua, hôm nay vẫn còn muốn trẫm đến Phượng Loan cung sao?”
Phó Cẩm Họa lập tức giải thích: “Thần thiếp không dám! Chỉ là hôm
qua, thần thiếp đã nói mình không được khỏe, hôm nay lại được hoàng
thượng sủng ái… người ngoài sẽ xì xào bàn tán.”
Chung Ngân Hoàng khẽ cười, nói: “Nàng là người đầu tiên dám đuổi trẫm đấy.”
Phó Cẩm Họa yểu điệu nói: “Hoàng thượng thứ tội, chỉ vì Mặc Họa đường này của thần thiếp đông người nhiều chuyện, thần thiếp không thể không
cẩn thận đối phó.”
“Nàng đang ngầm nói với trẫm rằng, trong Mặc Họa đường có tai mắt của người khác ư?”
“Thần thiếp không dám.”
“Đông người nhiều chuyện có gì là không tốt đâu? Bọn họ chịu cài tai
mắt ở đây, chứng tỏ bọn họ chỉ úy kị nàng mà thôi. Nếu nàng yên ổn sống
qua ngày, bọn họ cũng không đến mức làm gì nàng, nếu một ngày nào đó Mặc Họa đường này không cài nổi một tai mắt nào vào, vậy thì bọn họ nhất
định sẽ dồn nàng vào chỗ chết, khi đó nàng muốn sống cũng chẳng dễ dàng
gì.”
Phó Cẩm Họa ngước mắt nhìn Chung Ngân Hoàng, thấy giữa lông mày người có chút âm u liền không khỏi giật mình, người nói không phải không có
lý, thâm cung sâu như biển, rốt cuộc phải phá giải bao nhiêu mưu kế mới
có thể sinh tồn?
“Nàng nghỉ ngơi đi, hôm khác trẫm lại đến thăm nàng. Nếu nàng thông
minh một chút, sẽ biết ở trong cung phải làm thế nào mới có thể sống
lâu, trẫm cũng không muốn trông thấy những người con gái mình từng yêu
thích phải uổng mạng, nhưng đó chính là số phận, trẫm dù có lòng bảo vệ, cũng chỉ càng nhanh chóng ép các nàng đến đường cùng mà thôi.” Chung
Ngân Hoàng dường như có phần thương cảm, nhìn Phó Cẩm Họa hồi lâu rồi
mới bỏ đi.
Hôm sau, Phó Cẩm Họa vừa chải đầu xong chưa lâu, Tắc Hỷ liền dẫn người bưng phần thưởng của Mộ Dung San đến.
Hóa ra, sau khi rời khỏi Mặc Họa đường, Chung Ngân Hoàng đã đến
Phượng Loan cung, đây là lần đầu tiên Chung Ngân Hoàng ở lại Phượng Loan cung mà không phải là ngày mùng một hay mười lăm, quả thực khiến Mộ
Dung San rất vui mừng. Mộ Dung San cho rằng nhất định là do Phó Cẩm Họa
có công khuyên nhủ, lại càng thêm quý mến nàng vài phần.
Tắc Hỷ đầy vẻ cảm kích, định nói rồi lại thôi, muốn nói điều gì đó mà trước sau chưa mở miệng đã bỏ đi.
Phương cô cô cảm thấy phần thưởng của Mộ Dung San cho Phó Cẩm Họa là
vinh dự của Mặc Họa đường, thái độ rất hả hê. Nhưng Phó Cẩm Họa chẳng hề mừng rỡ chút nào, thấy Mộ Dung San phen này nhiệt tình như thế, nàng
lại cảm thấy rất bất an.
Đình hóng gió trong Mặc Họa đường, bên chiếc bàn đá.
Gió xuân ấm áp, hải đường tứ quý đang nở rộ, nước chảy xuống từ tòa
giả sơn tạo thành từng vòng, dần dần lan rộng ra, biến mất, rồi lại xuất hiện, lặp đi lặp lại không có điểm dừng. Trên bàn đá đặt một ấm trà hoa hồng, còn có mấy đĩa điểm tâm tinh xảo.
Phó Cẩm Họa kéo Vân Nương cùng ngồi xuống, lo lắng hỏi: “Cũng không
biết ngài ấy đã tìm được Vấn Nhạn chưa? Vân Nương, cô không biết trong
lòng ta lo lắng muốn chết, nếu Vấn Nhạn xảy ra chuyện gì, chỉ e cả đời
này ta chẳng thể nào yên lòng được.”
“Dựa vào thủ đoạn của Tế Dương vương, tìm một người trong Tuyền Thành thì có gì là khó, chủ nhân đừng lo lắng.”
Phó Cẩm Họa vốn muốn bảo Vân Nương đừng xưng hô là chủ nhân này chủ
nhân nọ nữa, nhưng Vân Nương kiên quyết không chịu, còn nói nếu ở bên
ngoài lỡ miệng dễ khiến người khác sinh nghi, chỉ e không được ổn thỏa.
Lát sau đã thấy Hồng Ngọc vội vàng tới báo, có Trinh phi đến.
Phó Cẩm Họa nhớ lại thần sắc của Trinh phi khi cầm bức thư ngày hôm
qua, trong lòng có chút bối rối, nàng đang định quay về gian trước gặp
cô ta thì ngoảnh mặt lại đã thấy Trinh phi đứng trước mặt mình, vừa mỉm
cười vừa chậm rãi đi tới trên những bậc thang chỉ cao hơn mặt nước một
tấc.
“Trinh phi nương nương…”
Phó Cẩm Họa đang định hành lễ liền bị Trinh phi ngăn lại, nói như hờn mát: “Tôi chẳng qua chỉ vào cung sớm hơn cô vài ngày, lớn hơn vài tuổi, nếu cô không chê, gọi tôi một tiếng tỷ tỷ là được, lễ này tôi không
nhận nổi đâu.”
“Tỷ tỷ…” Phó Cẩm Họa cùng Trinh phi ngồi xuống, thấy Trinh phi tuy
mặt mày tươi cười đầy vẻ ôn hòa, nhưng trong lòng Phó Cẩm Họa nàng không dám lơi là chút nào.
“Người ngoài cứ tưởng Mặc Họa đường của muội muội là nơi hẻo lánh,
nhất định là đơn sơ, ai ngờ bên trong lại tựa như tiên cảnh, hoàng
t