tôi không thấy lạnh, nhìn sang nam tử tuấn mỹ bên cạnh, tựa như trời và đất yên lặng
trang nghiêm hoà vào nhau như tranh vẽ vậy.
“Thật đẹp quá đi!” Tôi kìm không được
than nhẹ, tuyết tan trên mặt cỏ, ngưng tụ thành từng viên nước tròn, loé sáng dưới ánh mặt trời, cứ như ai đó làm rớt hạt ngọc xuống vậy, toả
sáng ngời ngời.
“Có thích không?’ Long Kỳ nói nhẹ nhàng,
tôi gật gật đầu, chân lướt nhẹ nhàng trên cỏ nhìn thảo nguyên mênh mông, trong lòng cũng thấy thoải mái hẳn lên, tôi giang hai tay ra đón gió,
xoay tròn, từng đợt cười ròn tan ngân vang trong gió.
Tôi thực sự vui lắm, vui vô cùng, đợi tới lúc tôi ngừng lại bỗng phát hiện có chút choáng váng, cả người run lẩy
bẩy, lại bị kéo vào trong vòng ôm ấm áp, tôi ngước mặt lên cười, cứ áp
sát vào đem mặt vùi sâu trong người hắn, trên lưng được một đôi tay ôm
chặt. Cái ôm này làm tôi vừa ngượng vừa vui sướng, không nghĩ đến ý đồ
ôm của hắn, cũng không muốn nghĩ đến hành động có phải quá đi hoang hay
không, tôi chỉ muốn thời gian như ngừng lại giờ này, khắc này, bởi vì
trong lúc đó cả hai chúng tôi đều không cần ngôn ngữ nào cả.
Cái ôm này thực lâu, thực lâu, lâu tới
nỗi tôi tưởng như mình đã ngủ cả một ngày liền rồi, mới mở mắt ra, thấy
một mắt rất sáng nhìn, tôi đỏ mặt xấu hổ không biết chui vào đâu. Tôi
khẽ đấm vào hắn, “Không được nhìn tôi!”
Long Kỳ cúi đầu cười, “Không nhìn thì
không nhìn, dù sao bộ dạng của nàng cũng không đẹp lắm mà!” Đáng đánh
lắm, tôi bĩu môi, dướn cổ, tung nắm đấm ra đấm vào ngực hắn, “Bộ dạng
tôi chán lắm cần gì huynh lo, huynh đừng có ôm tôi nha! Tôi cũng không
cần huynh tới sưởi ấm cho tôi đâu” Tôi nói xong, né người ra khỏi hắn
thì lại bị ôm vào chặt hơn, hắn mắng, “Ta chỉ là công cụ sưởi ấm cho
nàng sao? Tiểu nha đầu!”
Tôi cười to, “Đúng vậy! Là chiếc ấm lô
siêu đại đó!” Lòng tôi thấy ấm hơn, tôi nói với chính mình, trên đỉnh
đầu truyền đến tiếng cười, lúc này, cảm giác cả không khí cũng có vị
ngọt ngào khó tả.
Trở lại lều trại đóng quân thì đã là giữa trưa, vừa lúc xuống dưới thì nhìn thấy Lãnh Phù từ lều trại đi ra, đi
đến trước mặt Long Kỳ, khó hiểu liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi nói với
Long Kỳ, “Chủ nhân, đã bố trí xong năm mươi đại nội cao thủ, ngày mai
chuẩn bị hành động!”
Tôi đứng cạnh thất kinh, đại nội cao thủ
à? Nhất định Long Kỳ đang chuẩn bị ngày mai làm chuyện lớn quyết sống
chết lấy được chứng cớ, lòng tôi thầm lo lắng vô cùng, theo họ vào trong lều trại. Chuyện vừa rối sau khi trải qua hành động mờ ám với Long Kỳ
xong, lúc đó cũng không có thời gian mà nghĩ nhiều, giờ ngẫm lại lại
không thể chấp nhận nổi được nên tôi nghĩ ngợi rất nhiều, Long Kỳ thích
tôi sao? Có thể lắm chứ, nhưng không được rõ cho lắm, bởi vì khi chỉ có
nam và nữ với nhau, ý chí hai người đều bạc nhược cả, nên chắc sẽ gây ra một chút chuyện khác người gì đó mà chẳng chứng minh được gì, có lẽ vậy đi! Nhưng trong lòng lại hồi hộp, có lẽ còn hàm nghĩa nhiều hơn.
Mọi người ở lại bàn bạc với nhau hết một
ngày xong, đám người Long Kỳ túm tụm một chỗ thảo luận từng bước kế
hoạch cho ngày mai, phân công kỹ, trừ tôi và Hà công công là người rảnh
rỗi ra, những người khác đều tham dự cả.
Tôi không muốn tán gẫu nữa mà chui vào
một lều đi ngủ cũng không rõ vì sao nữa. Tôi cũng không muốn nghĩ mà
nhanh trở về kinh đô, lại muốn được dừng lại đây lâu hơn chút, tựa như
ngày hôm nay là ngày đặc biệt vậy.
Có cảnh hôm nay, mọi chuyện từ nay về sau làm tôi cứ nghĩ mãi, sau khi Long Kỳ lấy được chứng cớ, chuyện đầu tiên cần làm là tố cáo kế hoạch mưu phản của đại hoàng tử, đến lúc đó Long
Kỳ cứ thế thuận lợi mà trở thành thái tử.
Tiếp đó, hắn sẽ nhanh chóng trở thành hoàng đế, đứng trên vạn người, được vạn người kính ngưỡng (Kính trọng và ngưỡng mộ). Còn tôi thì chỉ như một trong những vạn người dân bình thường vậy, hắn
có thể còn nhìn đến tôi nữa hay không đây? Trở lại kinh đô ư? Vậy Ngọc
Hoán thì sao? Chàng đang đợi tôi mà! Nghĩ đến đây, lòng tôi hỗn loạn
quá, rất nhiều từ ngữ cứ thế tuôn ra làm cho tôi bỗng chốc không thể
bình tĩnh lại được.
Nỗi buồn bực làm cho tôi đi tới lều trại
của họ, chưa đến cửa đã nghe bên trong tiếng của Viêm Hoả truyền tới, có chút tức giận, “Chủ nhân, lão hồ li Nạp Lý kia lại muốn làm gì vậy!
Ngay từ đầu chúng ta đã cự tuyệt ý tốt của hắn rồi, sao thế nào mà vẫn
hết hy vọng không thay đổi vậy, một lòng muốn nịnh bợ hoàng triều Vĩnh
Hán chúng ta, hành động tối nay nhất định phải thực cẩn thận, thấy bất
kỳ người nào của lão quỷ Nạp Lý thì chúng ta cũng không tha”
Tiếp đó tiếng Trương ngũ ca có vẻ bình
thản, “Ta nghe thấy tối nay là thời cơ tốt nhất, Khả Hãn Đột Quyết sẽ mở yến tiệc ở trên điện, chúng ta xuống tay có vẻ dễ dàng, nhưng mà, nếu
có thể kéo dài thời gian của ông ta ra thì chúng ta càng nắm chắc hơn”
“Tối nay không cần làm cẩn thận, chỉ cần
ta, Lãnh Phù, Viêm Hoả, Trương ngũ ca tiến cung, những người khác ở lại
bên ngoài cung đợi!” Câu đó là của Long Kỳ, giọng vô cùng kiên định, quả quyết ngắn gọn, Hắn nói xong Lãnh Phù vội kêu lên, “Chủ nhân không cầ