pacman, rainbows, and roller s
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215433

Bình chọn: 9.5.00/10/1543 lượt.

gười đi tìm nàng khắp nơi, nhưng cả một chút bóng dáng cũng không thấy, tựa như nàng cứ biến mất trong không khí vậy, hiện giờ nghe thấy chuyện nàng trải qua vậy ta mới biết được vì sao không tìm

thấy nàng”

Lòng tôi loạn cả lên, Hàm Mặc đang tìm

tôi sao, nói như vậy hắn cũng sẽ tra ra đám người mặc áo đen kia sao?

Nói như vậy khả năng hắn biết bọn họ là tổ chức gì sao? Chắc không đâu,

thuộc hạ Long Kỳ không phải là bị nhóm người của hắn đuổi giết sao? Chắc chắn không thể tra ra được đâu. Lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, giận dữ

nói, “CẢm ơn anh còn quan tâm tôi như vậy, tôi không biết là sẽ mang

phiền phức tới cho anh. Nếu biết sớm tôi có thể trốn thoát chắc sẽ không bảo tiểu Thuý các nàng ấy tìm đến anh đâu!”

Tôi cuối cùng cũng có cảm giác, nghĩ mãi

cũng nghĩ không ra lời nói có lỗ hổng chút, nếu bọn người kia thực sự là bọn buôn người, vì sao lại thả tiểu Thuý tiểu Lan đi chứ? Chỉ bắt mỗi

mình tôi thôi ư? Tim tôi bắt đầu đập bùm bùm, len lén liếc trộm Hàm Mặc, may mà hắn không phát hiện ra vấn đề này, hắn nghiêm mặt, “Nàng sợ

phiền toái tới ta như vậy sao? Đến cả cầu cứu cũng không muốn tìm ta ư?” Tôi biết tôi lại có chút phật ý, vì sao vậy? Hắn là hoàng thúc của Long Kỳ, đến cả tính tình cũng có chút tương tự nữa, tôi lắc lắc đầu, “Không phải, bởi vì tôi sợ anh không tha thứ cho tôi, lần trước….” Tôi cố tình hạ giọng nói, nói vậy chắc là hắn hiểu chuyện lần trước hắn cưỡng hôn

tôi bị tôi cho ăn một bạt tai. Quả nhiên sắc mặt hắn đỏ lên, buồn bực

bảo, “Ta cũng không có trách nàng, chỉ là ta bỗng chốc xúc động, ta cũng không muốn làm tổn thương tới nàng”

Tôi cười nhẹ nhàng, “Anh không trách tôi

là tốt lắm rồi, nói lâu như vậy, tôi sắp chết khát rồi nè, có nước cho

tôi uống trước được không?” Tôi chuyển vội đề tài, hắn gật gật đầu, cùng hắn đi ra khỏi vườn mai, tiểu Thuý tiểu Lan giúp tôi ăn uống ngon lành. Tôi nhìn đánh giá hai nha đầu thấy càng ngày càng xinh hẳn lên, xem khí sắc các nàng ấy, dường như ở nơi này Hàm mặc không làm khổ các nàng,

trong lòng thấy yên tâm hẳn. Vừa ăn vừa tiếp tục kể chuyện cường điệu

lên, các nàng nghe thấy mùi ngon, cứ trừng mắt to nhỏ nhìn tôi. Nghe

thấy tôi phải chịu khổ vất vả, lại thấy tức giận thay cho, vẻ mặt giận

dữ, hận không thể tìm ra vị thương nhân kia đá cho hai nhát. Tôi cười

khổ không thôi, bọn họ cũng thể biết được, kẻ làm cho tôi bị ăn khổ kia

chắc đã sắp trở thành đương kim Hoàng thượng rồi.

Ăn cơm chiều xong tôi kiên quyết dẫn hai

nha đầu về khách sạn ở, nhưng nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Hàm Mặc, tôi lại chùn bước. Mai lại đi vậy, buổi tối, tôi vẫn tiếp tục nói chuyện

với hai nha hoàn chưa xong, họ cũng kể lại chuyện sau ngày đó, đợi lúc

các nàng chạy tới trước mặt Hàm Mặc, Hàm Mặc cũng chẳng thèm liếc mắt

nhìn các nàng một cái, nhưng khi nghe họ nói chuyện tôi bị người bắt cóc xong thì Hàm Mặc lại nhớ rất rõ bắt các nàng về, hỏi rõ tình hình mọi

chuyện, rồi lập tức điều động người của hắn đi tra hỏi tin tức của tôi.

Nhưng do tốc độ của nhóm Long Kỳ rất nhanh nên tra xét đã lâu mà chẳng

có tin tức gì. Nghĩ là tôi đã bị người giết rồi, tựa như đang nằm mơ

vậy, tiểu Thuý còn nói mơ thấy tôi ở dưới suối vàng tìm tới các nàng.

Tôi giận quá đập các nàng một nhát, dám rủa tôi chết hả, hừ!

Buổi tối, tôi thấy lạnh, khoác thêm một

bộ quần áo nữa rồi ngồi trên cửa sổ trên lầu, họ cũng biết tôi đã có

nhiều thay đổi, nhưng những này đó đã qua rồi, ngày mai bắt đầu, tôi lại là tôi, một Diệp Vũ hoạt bát nhanh nhẹn vui vẻ sống, một Diệp Vũ ở cùng một chỗ với các chị em điên điên khùng khùng. Tôi tính toán kỹ lắm rồi, tôi lại tiếp tục trở lại vẽ tranh kiếm sống, hưởng thụ danh tiếng mang

đến cho tôi nhiều niềm vui vẻ, tôi Diệp Vũ này nhất định sẽ trở thành

một Hoạ sỹ đứng đầu trong cái thời đại này, nổi tiếng một lần.

Tôi có chút lo lắng hỏi thăm tin tức của

Ngọc Hoán xem hiện giờ chàng đang ở đâu? Nhưng mà tôi kìm không nổi, vừa nghe được lời tiểu Thuý tiểu lan nói, tôi thấy thất vọng vô cùng. Từ

ngày Ngọc Hoán vào kinh cho đến nay cũng không có tin tức gì. Mọi chuyện liên hệ với nhau sẽ thấy rõ ràng hơn, dường như ông trời đã an bài cả

rồi. Ngọc Hoán vì Long Kỳ vào kinh, Long Kỳ vì tìm chứng cứ mà xa kinh

thành, tôi một người không quan hệ gì với họ lại bị dẫn theo cuốn vào,

tôi đối với Long Kỳ sinh ra có tình cảm, Ngọc Hoán vì Long Kỳ mà ở lại

kinh thành, gián tiếp cách trở tình yêu của chúng tôi, làm cho lòng tôi

hướng về một người, toàn bộ chuyện này là do ông trời cả sao? Vì sao

muốn hại tôi như vậy chứ? Tôi đã muốn nói rõ là đối với Ngọc Hoán không

có cảm giác gì lắm rồi, dù sao chúng tôi xa cách nhau lâu như vậy, thực

ra cũng không có nhiều lắm, tôi cảm thấy không cần cùng người trong lòng vĩnh viễn bên nhau. Tôi tin rằng, chỉ cần thực sự thích đối phương, cho dù có xa nhau bao lâu thì tình cảm của hai người vẫn gắn bó như cũ.

Nhưng mà tôi đã dường như quên rằng, thế

giới này tràn ngập sự hấp dẫn mê hoặc. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, xoay

tròn, xoay tròn làm cho tôi và Ngọc Hoán cứ thế xa nhau dần, sau đó chỉ

còn lưu lại