vứt luôn đi, trong lòng có chút rầu rĩ không vui.
Tân quân đăng vị thì là chuyện mà ai cũng biết, còn tôi phải mười ngày sau thì tôi mới được biết đến, Long Kỳ đã
trở thành quân vương hoàng triều Vĩnh Hán, lấy niên hiệu là Vĩnh Xương.
Sau khi tân quân kế vị, trấn Kinh đô nổi
lên một trận xôn xao, rất nhiều con gái quan lại bắt đầu bắt tay vào
chuẩn bị cho việc lên kinh thành, đợi hoàng đế tuyển phi. Nghe được tin
này tôi càng thêm buồn bực, ngày đó tôi trừ chuyện vẽ và vẽ ra thì tiện
đi thăm Hàm Mặc ở biệt viện, nhưng hắn không có, lão quản gia của hắn
nói từ sau khi tiên hoàng băng hà, hắn tiến cung đến giờ vẫn chưa trở
về.
Tôi đột nhiên thấy xúc động, muốn đi dạo
buổi tối trong thành phồn hoa, dù sao thì kinh thành này đều là nới mà
tôi chưa được biết đến! Cũng mượn dịp này hỏi thăm tin tức của Ngọc
Hoán. Chủ ý đã định tôi gọi tiểu Thuý tiểu Lan thu dọn hành lý, ngày mai lên kinh thành một chuyến. Hai tiểu nha đầu đều chưa từng gặp được
người quen, vừa nghe chuyện muốn lên kinh thành, mặt mũi cười tươi như
hoa nở, bắt đầu nhanh nhẹn thu dọn. Một tháng qua, tôi bán tranh cũng
kiếm được rất nhiều tiền, bạc đủ cho chúng tôi ba người dùng trong một
năm.
Tôi lại giả nam trang, sáng sớm hai tiểu
nha hoàn nhìn thấy hình dạng này của tôi hai con mắt như sắp lòi ra, “Tỷ tỷ, tỷ như vậy trông anh tuấn quá đi!”
Tôi giận quá bảo, “Hai tiểu nha hoàn các
ngươi thì biết gì? Hãy nhớ trên đường đi phải gọi ta là công tử biết
chưa, cấm được gọi nhầm, nếu không các ngươi tự chịu đó!” Hai tiểu nha
hoàn làm mặt quỷ, ngoan ngoãn đáp, “Đã biết, thưa công tử”
Thực ra mặc nam trang là tôi cố tình vậy, tôi không muốn người ta hiểu nhầm chuyện tôi cũng mong chờ được tiến
cung tuyển tú nữ, chuyện làm lòng tôi buồn bực không nguôi.
Từ Kinh đô đến Kinh thành nhanh thì một
ngày chậm thì mất ba ngày. Vì tốc độ nên ba ngừơi chúng tôi đều cưỡi
ngựa đi. Dọc đường đi, so với các vị tiểu thư khuê các ngồi cỗ kiệu đi
chậm rì rì thì nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa cũng thoải mái. Dọc đường
đi, các tiểu thư con nhà quan người nào cũng bộ dạng xinh đẹp quyến rũ,
đủ các loại tư sắc, quần áo xanh đỏ, trang điểm đầy mình, nhìn đủ kiểu
phong tình, đủ các kiểu. Ngày đêm rong ruổi lên kinh thành, tư thế kia
sẽ phải chậm như thế nào tôi nhìn mà thấy buồn cười.
Chạy mất hai ngày rốt cục cũng tới cửa
kinh thành, ngoài thành đã náo nhiệt ồn ào một trận, khắp nơi đâu đâu
cũng thấy người buôn bán nhỏ, rộn ràng nhốn nháo người là người. Bất đắc dĩ chúng tôi phải xuống ngựa vào thành. Tiến vào trong thanh quả thực
làm tôi thấy mờ cả mắt, cái kiểu phần hoa như thế này thực ra là lần đầu mới thấy. Vượt qua trận phong ba tuyển tú này, có thể tìm một nơi sống
yên ổn qua ngày đã là phúc lắm rồi.
Chúng tôi ở trong một khách sạn chỉ còn
lại hai phòng tầng dưới, hơn nữa tiền thuê nhà quả rất đắt, như cướp
tiền người ta vậy. Nhưng mà xem mặt mũi chưởng quầy, ý tứ bảo người thấy không được thì cút! Tôi vội vàng gỡ hành lý đi vào, cũng may có nhiều
người cưỡi ngựa, đều có chuồng giữ ngựa cả nên Tuấn nhi của tôi cũng
không bị ấm ức.
Buổi chiều tôi cùng tiểu Thuý tiểu lan đi dạo một lượnt. Dưới chân Thiên tử quả không giống bình thường, buôn bán thật tốt lắm, tôi còn lo là không biết nên mở quán ở đâu nữa đây!
Sáng sớm hôm sau, tôi nghĩ ngợi xem Ngọc
Hoán ở chỗ nào sẽ tới tìm chỗ chàng! Trong lòng đột nhiên kích động vô
cùng, nửa năm không gặp, chúng tôi lúc đó đã xảy ra biết bao nhiêu
chuyện rồi.
Trải qua muôn vàn khó khắn cuối cùng mới
nghe được phủ đệ của Hình bộ thượng thư ở đâu. Nhìn tường cao đồ sộ
trước mặt, lòng tôi thấy hồi hộp khó tả, đột nhiên xúc động muốn trào
nước mắt, đáy lòng tràn lên nỗi khát vọng, Ngọc Hoán à, trăm ngàn lần
chàng vẫn ở đó nha! Ở đó đấy nha! Vũ nhi của chàng đến rồi đây.
Tôi bảo tiểu Thuý tiểu Lan đợi ở dưới,
tôi ngồi trên bậc thanh cảm giác tay tôi gõ cửa mà phát run lên,
“Cốc…cốc” Một lúc sau rốt cục cũng nghe thấy có tiếng chân truyền đến,
mở cửa là một ông lão, giương mắt đánh giá tôi, “Cậu tìm ai?”
Tôi nhìn ông mỉm cười, “Xin cho hỏi công tử Ngọc Hoán có ở nhà không ạ?”
Ông lão cân nhắc một lát rồi hỏi, “Cậu là ai?”
Tôi nói rất nhanh, “Ta là bạn ở kinh đô của công tử, lần này lên kinh là muốn đến thăm anh ấy”
Ông lão nghĩ một lúc sau đó mời tôi vào,
đập vào mắt là mấy cái hành lang dài dằng dặc, chỉ nhìn mà không thấy
cuối đâu toàn thấy đình đài lầu các trông vô cùng hoa lệ, ông lão nhìn
tôi cười cười, chỉ chỉ đường, “Công tử xin chờ ở đây, ta đi bẩm báo
thiếu gia!” Tôi ngẩn người, trong lòng điên cuồng gào thét, chàng ở nhà, chàng ở nhà…
Tôi kìm không nổi lòng vui sướng, cứ chậm rãi đi theo sau vị quản gia, thấy ông ta cứ vòng vèo mấy vòng trước mắt rồi biến mất sau hành lang, một lát sau ông ta xuất hiện trước mặt tôi, “Thiếu gia mời công tử tới thư phòng!”
Tôi gật gật đầu, ai bảo tôi mặc quần áo
đàn ông chứ! Nếu tôi mà là con gái có phải Ngọc Hoán sẽ trực tiếp chạy
tới tiếp đón ân cần không đây?
Trong lòng tôi loạn lắm nghĩ ngợi, dần
dần đến gần một gian phòng trướ