Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215282

Bình chọn: 7.00/10/1528 lượt.

t đáp lại tôi. Đầu lưỡi nồng cháy của chàng vói vào miệng, hút, truy đuổi, triền miên, ngọt ngào hôn trên môi, dưới

cằm, mọi chỗ, chỉ cảm thấy cả người nóng bừng lên, tựa như đang ngâm

người trong nước nóng vậy, một tấc một tấc lại nhũn ra. Tôi động tình

đưa tay xao vạt áo của chàng, cởi bỏ đai lưng trên người chàng. Chàng ôn nhu đè lại tay tôi, đặt tôi trên tấm gỗ lim, tôi nửa nằm nửa ngồi thì

đôi môi đã hôn lên trên cổ tôi, đùa giỡn toàn bộ cơ thể tôi tới rung

động, nhịn không nổi phát ra giọng mềm nhũn không có sức, “Kỳ…”

Trong đầu tôi đã sớm mê say, không biết

là tôi và chàng vẫn còn nằm trên mặt sàn gỗ, bỗng toàn thân nhẹ bỗng, cả người bị ôm lấy, sau đó thân mình buông lỏng, được đặt vào trên giường. Tôi khó chịu vặn vẹo, đưa tay ra xé rách sự cản trở trên người, mặt mũi nóng bỏng, quần áo dần dần được bóc ra từng cái. Tôi có chút bất an, có chút thẹn thùng, cúi đầu, nói khẽ, “Xin chàng nhẹ cho chút…”

“Được” Giọng chàng ở trên người tôi trở

nên khàn khàn không giấu được, nói xong thì ngậm luôn vành tai tôi, mềm

mại trêu chọc, bàn tay to đã rất ái muội lần được bên hông tôi, kéo đai

lưng ra. Tiếp đó một thân hình trần trụi khoẻ mạnh đè lên. Đặt tay lên

đôi vai và tấm lưng rộng kia, cảm thụ sự nóng bỏng mạnh mẽ và vô cùng ấm áp đó, móng tay tôi cắm sâu vào da thịt ấy, tôi thở dài rên rỉ, mạch

máu phồng lên kịch liệt va chạm, lại có chút trầm mê, “Kỳ…” Tôi cười

tươi, cảm giác được thân thon dài của chàng tiếp xúc với da thịt trần

trụi của mình, tôi chỉ muốn được giải thoát. Da thịt mẫn cảm bị quần áo

mỏng cọ sát khó chịu, làm tôi muốn khóc, giãy ra lại bị cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lại, cả người nóng rực như thiêu đốt làm cho tôi tuyệt vọng

tưởng té xỉu nhưng lại không được như mong muốn. Tôi theo bản năng áp

sát tới đôi môi bạc, loạn xạ gặm cắn, dường như còn nghe được tiếng cười khẽ và kêu rên.

Hôn, hung mãnh và kịch liệt, lời lẽ dây

dưa đều đau, hương vị nước bọt giống như mật ngọt vậy, làm cho tôi thấy

khát, vội vàng muốn truy tìm hương vị mất hồn kia, trước ngực lại bị một trận ẩm ướt nóng hút ngậm vào vội kêu khẽ, mở toạc áo, hơi thở dồn dập, sự bén nhọn không khuây khoả được dục vọng dâng trào, ngược lại như có

như không, chỉ muốn có người lấp đầy, chỉ muốn được người dùng sức dồi

dào lấp đầy.

Đêm, gió nhẹ phe phẩy vào mặt, mát mẻ, thân hình kết hợp ngọt ngào, nóng bỏng.

Sáng sớm, nước ấm đã chuẩn bị xong, Hoan

nhi hầu hạ tôi lau rửa. Tôi ngồi trong bồn tắm tràn đầy mùi hoa, trong

lòng cũng như hít đủ, nhắm mắt lại, ngả đầu lên thành bồn, nếu đã sai

rồi thì cứ để cho nó sai đi!

Hoan Nhi càng không ngừng lấy thêm nước

cho tôi, tôi ngồi rất lâu, lại bị một tiếng kêu to làm bừng tỉnh, một

giọng bên ngoài thanh thanh truyền đến, “Vũ phi nương nương, người đã

tắm xong chưa? Hoàng thượng đang đợi người dùng cơm đó!”

Vũ phi nương nương ư? Lúc tôi đang giật

mình kinh hoảng thì Hoan nhi cười phá ra vui vẻ, “Nương nương, để Hoan

nhi mặc quần áo cho người nào!” Long Kỳ đã phong tôi làm phi rồi, có Hà

công công ở đó, chuyện danh phận cứ vậy mà thành.

“Được!” Tôi đỏ mặt ngó ra, run sợ trong

chốc lát, giọng Hoan nhi không sợ hãi nói liên hồi, “Ây da, nương nương, người cũng đừng đỏ mặt chứ, hiện giờ ngay cả trong cung bên đó cũng

biết hết rồi!”

Cả người tôi lại càng đỏ hơn, nhéo mắt có chút vui sướng, giở giọng oán trách, “Được rồi, đã biết đừng có nói nữa!”

Tôi được Hoan nhi giúp mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, hướng đại sảnh đi đến. Long Kỳ một thân ngọc mặc hoàng

bào, hôm nay thoạt nhìn chàng muốn làm chuyện chính rồi! Tôi hạ mình về

phía chàng, “Nô tì xin thỉnh an hoàng thượng!”

Long Kỳ đi vội tới đỡ tôi dậy, “Ái phi xin đứng lên!” Tôi ngẩng đầu lẳng lặng nhìn chàng, tôi là ái phi của chàng!

Bữa sáng này ăn vô cùng vui sướng, còn

chưa tới trưa, Hoan Nhi không lừa tôi, toàn bộ hoàng cung, kể cả triều

thần trong triều cũng đến đầy trong sơn trang, dẫn đầu là tần phi trong

cung, Lệ phi và Lan phi phong tình chân thành tiến vào trong đại viện,

đi đằng sau là các loại phi tần to nhỏ, xếp hàng sau là dãy cung nữ thái giám, trong tay đang cầm hoặc ôm gì gì đó đều hạ thấp người nói lời cảm tạ, “Cám ơn Lệ phi nương nương, Lan phi nương nương và các vị tỷ muội”

Lệ phi cười thật đúng lúc, trong mắt

không giống các phi tần khác lộ ra biểu hiện hận thấu xương, ra vẻ thân

thiết nắm chặt lấy tay của tôi, “Aizzz…Muội muội làm gì khách sáo với tỷ tỷ vậy chứ! Lễ này đó đều là muội nên có, muội muội có công thị tẩm, tỷ tỷ đặc biệt đến chúc mừng! Lễ mọn nho nhỏ này cũng chẳng có gì”

Miệng nàng ta thì nói khéo léo vô cùng, ý cười trong mắt pha chút gượng ép gì đó, rồi lại duy trì vẻ nhàn nhã.

Tôi cũng không nói ra, cứ cười liên tục, tôi gật gật đầu với nàng ta.

Chỉ một lát sau, trong phòng tôi ở đã đầy lễ vật, đơn giản là các loại

trân châu, bảo vật, vải vóc tơ lụa để đầy, Hoan nhi cười toe toét, cùng

mấy thái giám kiểm kê.

Cuối cùng, bọn họ báo số cho tôi, tôi

uống trà ngồi nghe, mới biết được Thái Hậu cũng mang lễ tới đây, ý lạnh

tràn lên. Phải biết rằng, không lâu s


Polly po-cket