Old school Swatch Watches
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214745

Bình chọn: 9.5.00/10/1474 lượt.

hiền nhiều, làm cho tâm linh không nhiễm một hạt

bụi, chỉ lát sau, từ âm biến mất, tôi mở to mắt nhìn thấy lão ni mỉm

cười xem tôi. Tôi cũng cười, chỉ thấy bà ta lấy từ trong người ra một

chiếc túi hương tinh xảo, trông thật xinh đẹp, dưới đáy túi có tượng

quan âm. Tôi đưa tay nhận lấy, còn thấy có mùi hương tự nhiên bay ra.

Tôi vuốt ve, hướng Hoan nhi đằng sau bảo, “Hôm nay cho chùa nhiều thêm

chút tiền nhang đi!”

Tạ lão ni xong, tôi và Hoan nhi cùng ra

khỏi điện phủ, hôm nay thực sự gặp gỡ bất ngờ, gặp được đại sư này,

không biết bà ta cho chiếc túi hương này có giúp cho tôi ngủ được ngon

không đây? Đang nghĩ ngợi, thấy một bóng dáng thon cao có chút tuấn dật

trong đám đông thu hút tầm mắt tôi, sao Hàm mặc cũng thích đến chùa nhỉ? Lúc này hắn ngước mắt nhìn tôi, dường như cũng đã sớm biết tôi sẽ ở đây lúc này, mím môi mỉm cười về phía tôi, tôi đi tới chỗ hắn. “Đã lâu

không gặp, hôm nay anh cũng tới đây giải sầu sao?”

Hàm mặc lẳng lặng quan sát tôi một lúc, chỉ chỉ quán trà bên chùa, “Xuống ngồi một lát nhé?”

Tôi đương nhiên là đồng ý rồi, ngồi xuống đánh giá hắn. Thực sự gầy đi nhiều lắm, người cũng tiều tuỵ hẳn, cặp

mắt trong như nước kia có chút thản nhiên bi ai, tỏng lòng tôi chua xót, tự hỏi chính mình, nên thế nào với hắn đây? Nhìn thấy tôi đánh giá hắn, hắn cười nhẹ nhàng, “Nha đầu khoẻ chứ?”

Tôi gật gật đầu, có chút ngỡ như hắn vẫn

như cũ nói tếu, “Tốt lắm, lần trước bức tranh của anh cám ơn anh lắm, vẽ còn đẹp hơn tôi đi!” Giữa chúng tôi có rất nhiều chỗ không thể đụng

tới, chỉ có thể ăn nói cẩn thận hơn chút, hắn đưa mắt nhìn đàn đá, giống như nỉ non, “Nha đầu, ta hy vọng canh giữ bên nàng vĩnh viễn!”

Lòng tôi chấn động kinh hoảng, mở to mắt

chăm chú nhìn hắn, “Đừng, Hàm Vương gia, tôi nợ anh nhiều lắm! xin anh

đừng gia tăng sự áy náy với tôi nữa, tôi sợ tôi không chịu nổi đâu!”

Ánh mắt Hàm mặc vui mừng, “Nha đầu, nàng

để ý mọi thứ ta làm cho nàng sao?” Giọng bỗng đổi thành mềm mại, “Nha

đầu à, đừng đem tình yêu của ta biến thành áp lực như vậy! Chả nhẽ nàng

không thể thản nhiên nhận sao? Ta chỉ muốn canh giữ bên nàng, tựa như

hôm nay vậy, ở thời điểm lơ đãng nhìn thấy bóng nàng là tốt rồi, ta sẽ

không yêu cầu nàng nhiều lắm đâu! Cái này cũng không được sao?”

Hắn nhíu mi nhìn tôi, vì yêu nên mới phải trả giá, có đáng vậy không? Trong lòng tôi tự thầm hỏi hắn, khoé mắt

lại dâng đầy lệ, hắn vẫn tuấn tú như trước mang theo nét cười, tao nhã,

nho nhã, chỉ có ánh mắt ẩn chứa một tia bất đắc dĩ khó nhận ra.

Tôi cười cười, không nói được lời nào,

nhìn thấy Hoan nhi và tiểu thuận tử ở một bên đợi tôi, trong lòng lại

phủ quyết. Tôi không thể đồng ý với hắn, tôi không thể phá huỷ cả đời

hắn được, không thể cho hắn hy vọng, đến cả một tia quyến luyến của hắn

với tôi cũng sẽ diệt trừ, hắn nên có cuộc sống của riêng hắn, hắn nên có đường hắn phải đi. Nghĩ đến đây, tôi cười nhợt nhạt, “Hàm Vương gia,

ngài cứ ngồi đi vậy, tôi muốn về trước đây!”

Tôi vừa đứng dậy, tay đã bị hắn nắm, tôi

ngẩn ra, không quay đầu lại, nghe tiếng hắn ôn nhu vang lên như gió

thoảng, “Đường xa ngàn dặm nếu chỉ có thể cùng nàng đi một đoạn ngắn,

nắm tay nàng tiền đố của ta cũng không cần, ta chỉ cần nghĩ muốn được ở

bên cạnh nàng. Vũ nhi, nhớ kỹ đó…”

Có một kiểu yêu thực thê lương quá, chỉ

có thể nhìn về nơi xa, nhất định thành truyền kỳ, giống như biển lớn xa

xăm, cho dù có một ngày nước cạn nhưng nó vẫn hoá thành cam lộ, một lần

tiêu trừ đi cơn khát, lấy chuyện đến mức tận cùng, bị thương cũng biết

đau, tôi khẽ giãy ra, “Hẹn gặp lại!”

Tôi bước nhanh về phía xe ngựa, tiểu

thuận tử và Hoan nhi bắt đầu khởi hành đánh xe trở về. Tôi yên tâm, Long Kỳ phái tới hai cao thủ vẫn không rời xa tôi năm thước, nhìn thấy nhóm

chúng tôi, cung kính gật gật đầu chào.

Xe đi dược chưa bao xa, tiểu thuận tử ghìm cương ngựa lại, lớn tiếng nói, “Tiểu thư, đằng trước có người đánh nhau!”

Trong lòng tôi ngẩn ra, nhìn nhan lại

thấy một người ăn xin đang bị một đám quan binh vây quanh, vô tình dùng

gậy gộc ra sức đập vào trên chiếc lưng gầy dơ xương, hơn nữa dưới thân

lão ăn xin kia còn đang cố sức che chở một đứa nhỏ quần áo rách rưới

nữa. Viên quan binh vừa đánh vừa mắng, “Dám ăn xin trong địa bàn của ông đây hả, chán sống rồi sao?” Vài tên quan binh vừa tung quyền ra, còn

tên khác thì đá một nhát văng lão ăn xin đi. Lão ăn xin này bị đá văng

xa mấy thước, phun ra một ngụm máu tươi, “Ông nội ơi…” đứa nhỏ đang quỳ

rạp trên mặt đất chạy nhanh tới, người gầy trơ cả xương run rẩy, vài

tên quan binh hùng hổ định đánh. Tôi thấy dân chúng xung quanh dù sắc

mặt có giận dữ đến mấy cũng có một người nào dám tiến lên ngăn cản,

trong lòng thấy cơn giận bốc lên, nhịn không nổi hét lớn mọt tiếng,

“Dừng lại cho ta!”

Tất cả mọi người sửng sốt một lúc, mọi

ánh mắt nhìn về phía tôi, một tên quan binh cười rộ lên, “A hôm nay lại

mới lạ ghê, thế mà lại có người ngăn mấy người đàn ông chúng ta ha” Mấy

tên quan binh lập tức cười rộ lên, tôi thấy mấy tên đó trông thực vô

cùng kiêu ngạo, cả giận nói, “Ban ngày ban