
vào mộng đẹp,
đến cả lúc Long Kỳ về nằm bên cạnh lúc nào tôi cũng không biết nữa.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Long Kỳ đã mặc
xong quần áo, tôi trừng mắt nhìn chàng hỏi, “Tối qua chàng trở về lúc
nào vậy?” Long Kỳ mặc xong quần áo, đi tới bên giường, hôn nhẹ lên trán
tôi một cái, cười khẽ bảo, ‘Lúc nàng ngủ đó”
Tôi đỏ bừng mặt, nhìn chàng cực yêu,
chàng vừa định bước ra cửa lại quay đầu lại bảo, “Từ hôm nay trở đi, ta
sẽ phái hai cao thủ đại nội tới làm bạn với nàng!”
Tôi kinh ngạc hỏi, “Vì sao chứ?”
“Ta sợ trong hoàng cung có một số người
muốn có ý đồ xấu đối với nàng, ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng được, cũng để đề phòng bất trắc” Long Kỳ nói xong xoay người bước ra
tới cửa, vứt lại một mình tôi trên giường, Long Kỳ đã phát hiện ra cái
gì rồi chăng?
Ở trên giường một lúc, rồi bảo Hoan Nhi
thay quần áo cho tôi, vừa ra tới cửa đã nhìn thấy hai cung nữ đứng hầu ở cửa. Tôi nhìn đánh giá các nàng ấy, nghĩ thầm, Long Kỳ lo lắng thật chu đáo, hai vị cung nữ thâm tàng bất lộ này là cao thủ chàng tặng tôi, một tên là Ân Hỉ, một tên là Thuý Ngọc. Các nàng mặc quần áo cung nữ dĩ
nhiên sẽ là nha hoàn của tôi rồi. Tôi dẫn Hoan Nhi đi cùng tôi ăn sáng,
trên đường đi có rất nhiều tài nữ, mỹ nhân thừa dịp trời sớm mát mẻ lúc
này đang chơi đùa trong hoa viên. Tôi hít một hơi không khí trong lành,
thưởng thức hoa nở, tâm tình dần dần thoải mái hẳn lên. Lúc này không
biết từ đâu có một cô gái tươi cười ngọt ngào đi tới, quỳ xuống trước
mặt tôi thỉnh an, tôi nhìn đánh giá nàng ta. Nàng ta thật là đẹp, nhưng
trong mắt loé lên tia sáng tính kế. Tôi vừa thấy cứ ngầm im lặng, gật
gật đầu với nàng ta. Nàng ta cùng đi bên cạnh tôi, kéo tay tôi thân mật
cười nói, “Nương nương, nghe nói bên đó cúc mới nở nhưng mà lại còn có
một đoá cúc vua nữa đó!”
Tôi cười bảo, “A, có đúng vậy không? Vua
các loài hoa sao! Bổn cung cá xem ai nhanh chân tới xem trước đấy” Nàng
ta cùng tôi nhanh chân tới giữa vườn hoa, ánh nắng vừa lên chiếu xuống,
giọt sương đọng trên đoá hoa thật xinh đẹp vô cùng. Tôi nhẹ nhàng cúi
xuống xem kỹ, chỉ lát sau thấy lưng có chút mỏi, nhìn thấy ngôi đình
cách đó không xa, vội bước nhanh đến bảo Hoan Nhi mang đồ ăn sáng tới,
cô gái bên cạnh cũng đi theo tới bên đình. Tuy tôi biết rõ ý nghĩ của cô ta, nhưng cũng không nói ra, cứ để cho cô ta đi theo. Hoan Nhi cũng đã
sai người mang đồ ăn sáng đến đặt trên bàn đá. Tôi vừa ngồi xuống, lại
thấy cô gái kia không biết bưng ở đâu ra một mâm hoa quả, nói, “Nương
nương, đây là hoa quả Giảo Nhi mang từ nhà theo, rất ngon miệng, vô cùng nhiều nước nè! Mang tới tặng riêng cho nương nương nhấm nháp chút”
Tôi bảo cô ta đặt lên bàn, ăn điểm tâm,
cô ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, trong mát loé lên tia cầu xin,
‘Nương nương, xin nương nương nói giúp Giảo nhi vài câu tốt trước mặt
Hoàng Thượng, Giảo nhi nhất định cả đời xin trung thành với Hoàng
thượng!”
Sắc mặt tôi cứng ngắc, đang định cầm điểm tâm bỏ vào mồm thì dừng lại bình tĩnh nhìn nàng ta, trong mắt nàng ta
lộ ra vẻ bức thiết, lại còn loé lên nhiều tia sáng, làm như cực kỳ khát
khao quá vậy, tôi cắn nhẹ môi dưới, nói thản nhiên, “Đứng lên đi, chuyện này không phải do ta làm chủ!”
Trong mắt Giảo Nhi lộ ra ướt át, run
giọng nói, “Van cầu nương nương, Hoàng Thượng triều chính bận rộn, tần
phi chúng ta đến cả mặt ngài ấy cũng không nhìn thấy, chứ đừng nói là
ngài ấy ghé mắt nhìn, quả thực đến cả góc áo của ngài ấy cũng đều không
nhìn thấy nữa, Giảo Nhi xa cha mẹ tới đây, chỉ mong có một ngày được như nương nương áo gấm về nhà, hưởng sự ân sủng, ánh sáng soi đường, cầu
xin nương nương giúp Giảo Nhi nói tốt vài câu, tiến cử Giảo Nhi…. Nếu
Giảo nhi có thể được sủng hạnh, nhất định sẽ không quên đại ân đại đức
của nương nương…Nhất định…”
Tôi không hiểu sao tức giận bốc tới, vỗ mạnh bàn, giận dữ quát, “Làm loạn rồi!”
Cô ta giật mình đứng đực ra, hai mắt nhìn tôi chăm chăm, tôi cũng bỗng chốc ngây người, không rõ vì sao lại tức
giận nữa, nhưng nghe đến việc nàng ta muốn cùng chia sẻ Long Kỳ với mình thì trong lòng đột nhiên thấy ghen vô cùng, không được, các nàng ấy ai
cũng đừng có mơ. Trong lòng tôi bá đạo gào thét điên cuồng, lạnh lùng
nhìn Giảo Nhi quỳ trên đất, nói mạnh, “Ngươi là người mới, có người phục vụ cũng đã đủ rồi! Đừng có nổi lòng tham, ngươi đứng lên đi!”
Nha hoàn bên cạnh Giảo Nhi đỡ cô ta dậy,
nước mắt cô ta rơi đầy, nhưng cũng là ngừơi thông minh, cúi đầu nói,
“Nương nương thứ tội, Giảo Nhi sau này không dám hy vọng xa vời nữa, sẽ
ghi nhớ lời nương nương dạy bảo! Giảo Nhi xin cáo lui” Nói xong cả người run rẩy được nha hoàn của cô ta đỡ rồi đi.
Tôi đứng lặng tại chỗ, trong lòng rối
bời, tôi đây sao thế nhỉ? Vừa rồi cảm thấy tức giận vô cùng, quả thực
những lời của cô ta nói hơn một câu mà sao lòng tôi lại đau đớn thế chứ? Hơn nữa giọng điệu và hành động của tôi cũng doạ cho tôi thấy sốc. Vừa
rồi tôi còn giống như một con sư tử bảo vệ lãnh thổ của chính mình vậy,
khí thế bức người ghê.
Hoan Nhi nói nhẹ nhàng, “Nương nương…”
Tôi nhìn nàng ta một cái