
biết rõ, bởi vì họ đều đã trải
qua, những này đó là những lời thật lòng từ trong tâm khảm tôi xúc động
nói ra, trên mặt tôi không cần giả vờ, vẻ mặt đã biểu hiện rõ, nhưng mà
tôi rất rõ mục đích chân chính của chuyện tôi cần làm là gì!
Thái Hậu gật gật đầu, “Không ngờ Vũ nhi tuổi còn trẻ mà đã ngộ ra đạo lý này, thật khó có thể tin nổi!”
Tôi ngước mặt lên hỏi, “Thái Hậu, người có thể hiểu những lời của nô tì ư?”
Thái Hậu bị tôi hỏi, sắc mặt hiện lên cảnh nhớ lại, đáp rõ, “TA đương nhiên có thể hiểu được!”
Tôi cười bảo, “Vậy thì thật tốt quá đi, cuối cùng trong cung còn có thể tìm được một người biết nói những lời tri âm!”
Trong mắt Thái Hậu xẹt qua nhanh, gật gật đầu. Tôi biết tôi trong mắt bà ta đã chuyển dần thành một cô gái không
có tâm cơ, có lẽ lúc này trong lòng bà ta đang tính xem nên đối xử với
tôi thế nào đây?
Tôi đương nhiên biết sẽ không nhanh chóng làm Thái Hậu lơi lỏng sự cảnh giác đối với tôi. CẦn phải có thời gian,
đợi khi nào bà ta nghiên cứu xong tính cách của tôi, tự nhiên sẽ động
lòng với tôi thôi. Tôi chỉ cần đợi tới lúc đó tìm hiểu xem long bào được giấu ở chỗ nào là ổn.
Ở đó cùng Thái Hậu dùng cơm trưa xong tôi xin phép cáo từ. Xem thái độ của họ với tôi mà xem, đã có sự hoang mang với tôi. Tôi giả vờ cực kỳ vui vẻ, tôi phải tự cẩn thận vẫn tốt hơn,
không cho bọn họ lầm tưởng tôi là do Long Kỳ phái tới dò xét họ một cách chi tiết là tốt rồi, nếu không kết quả thảm hại không ngờ.
Xem ra tôi phải dùng một ít mưu kế nhỏ để đoạt được chuyện này mới được.
Rốt cục tôi cũng đợi được thời cơ. Từ hôm đến chỗ Thái Hậu, dường như tôi có chút rảnh rang mà đi ngồi nhiều hơn, dần dần thái độ của họ cũng có chuyển biến chút ít với tôi, chỉ là lời
nói trong đó vẫn rất cẩn thận, không lộ ra chút sơ hở nào. Xem ra tôi
chỉ gây hoang mang với họ thôi, còn muốn cho họ tin tưởng thật sự thì
còn phải biểu hiện khác đi. Hôm nay lúc tôi đi gặp Long Kỳ, trong lúc vô tình nghe được Long Kỳ và viên quan bàn luận, nghe giọng điệu của viên
quan nói là trong dân gian xuất hiện một thế lực phản loạn, Long Kỳ đang lệnh cho quân xa tới bình loạn hơn nữa phải bắt được kẻ đầu sỏ dùng cực hình. Trong lòng tôi âm thầm cân nhắc, chuyện này cả nước đều biết cả,
không tính bí mật gì, tôi nghĩ muốn dùng nó để đánh tan sự hiềm nghi của Thái Hậu với tôi. Nếu tôi thật sự là do Long Kfy phái tới điều tra họ,
sao lại tự dưng thông tin cơ mật chứ? Hơn nữa tuy tôi không dám đoán,
theo lời quan viên nói về phản loạn có phải có liên quan tới đại hoàng
tử hay không, nhưng nhất định sẽ làm cho Thái Hậu để ý tới.
Hơn nữa, vụ án chết người này cũng không
cần giữ bí mật, có lẽ đã rót vào trong tai Thái Hậu rồi cũng chưa biết
chừng. Ý nghĩ thông suốt, tôi cùng Long Kỳ ăn điểm tâm xong, liền làm bộ như đi giải sầu, nghe tiểu thuận tử bẩm báo, Thái Hậu và Lệ phi đang
cùng ngồi uống trà, tôi dẫn theo Hoan Nhi có chút cô lập đứng lặng lẽ
ngắm muôn hoa, nhìn chung những phi tần khác đều ai ai cũng đúng, cùng
nhau chơi, do tôi ở cạnh một đoá hoa nên bên tai truyền đến một câu hành lễ cũng kính, “Nô tài xin thỉnh an quý phi nương nương!”
Tôi giả vờ kinh ngạc quay đầu lại, cười
nói, “Thường công công xin đứng lên, thế nào mà Thường công công cũng ở
đây ngắm hoa sao?”
“Nô tài không dám, nô tài là phụng mệnh Thái HẬu nương nương, xin mời quý phi nương nương tới cổ các phẩm trà ạ!”
“Ôi! Hoá ra là Thái Hậu các ngài ấy cũng ở trong này ha!” Tôi vô cùng hứng thú nói, nhìn theo ánh mắt thái giám,
thấy Thái Hậu đang nhìn tôi cười cười! Trong lòng tôi cười đến càng ngọt ngào hơn, nhấc tay áo lên khoan thai đi tới phía bà ta.
Vì mấy này này gần gũi với Thái Hậu, tôi
bảo thuộc hạ giữ nghiêm bí mật này, dĩ nhiên quyết định lớn mật này của
tôi sẽ không thể để cho Long Kỳ phát hiện ra, nếu thực sự Long Kỳ đấu
trong tối với Thái Hậu, chắc chắn sẽ kiên quyết phản đối việc tôi gần
gũi với Thái Hậu. Thực ra thì tôi làm vậy cũng là hành động vô cùng mạo
hiểm. NHưng tôi muốn giúp Long Kỳ, tôi không muốn chỉ làm một phụ nữ
ngoan ngoãn bên cạnh chàng, đây không phải là việc tôi thích làm, tôi
chỉ hy vọng có thể được cùng chàng tiến lui, vì chàng góp một chút sức
lực. Nếu đã biết chuyện như vậy mà tôi còn thờ ơ thì tôi không phải là
Diệp Vũ rồi, Diệp Vũ tôi đây cũng không phải là một người không có sức
khơi dậy sóng gió.
Nghĩ đến đây khoé môi tôi hơi nhếch lên
cười, cười tới mức tự nhiên, xa xa nhìn thấy ánh mắt của Thái Hậu và Lệ
Phi đều đổ dồn lên trên người tôi. Tôi biết họ đang nhìn chăm chú từng
hành động của tôi, vì thế tôi không thể toát lên tia biểu hiện khác
thường nào.
Lần này Thái Hậu rất nhiệt tình, cười
nói, “Nào, Vũ Nhi lại đây ngồi” Nói xong bà ta dịch ra nhường cho tôi
một chỗ, lòng tôi âm thầm nghĩ, mấy ngày nay hình tượng ngoan ngoãn xem
ra cũng có chút tác dụng. Tôi cũng không khách sáo vô cùng thân thiết
ngồi xuống, bắt đầu nói chút chuyện về thời tiết, rất cao hứng. Thái Hậu bắt đầu hỏi một số chuyện về Long Kỳ, bà ta làm như lơ đãng hỏi, “Xem
Vũ nhi mấy ngày nay đều đi đi lại lại trong cun