Old school Swatch Watches
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214071

Bình chọn: 10.00/10/1407 lượt.

tràn đầy vẻ đáng yêu, một bức cảnh như mộng ảo, mắt to toả sáng mê ly, thái độ biểu hiện nghịch ngợm cổ quái, miệng chu lên, trong chớp mắt, tóc dài bay bay, lụa trắng như mộng, tóc dài như

tuyết trắng bay bay trong gió, dài tới tận mắt cá chân, bối cảnh khác

nhau, màu sắc khác nhau, xung quanh trang trí đường viền khác nhau, vô

cùng hoàn mỹ.

Những bức tranh này ngày mai lại sẽ khuấy động vùng sông nước thành thị trang nghiêm làm cho náo động cuồng

nhiệt, còn tôi nguyên tác giả này, sẽ bởi vậy mà nổi như cồn.

Hôm sau, Tiểu Lan Tiểu Thuý dĩ nhiên

không đánh thức tôi dậy, mặt trời đã lên cao tám con sào, mắt có chút

mỏi mệt, chắc là do tối qua dùng mắt quá độ, dụi dụi mắt, ngồi trước

gương, tay dính đầy mực, mắt tôi thì thâm đen như mắt gấu mèo. Tôi rất

lo lắng, hiện giờ không có mặt nạ đắp mặt, như vậy lộ vẻ xấu tệ, tôi

cũng chỉ là một người con gái thích chưng diện như ai thôi mà!

Rửa mặt mũi sạch sẽ, ngoài cửa sổ đã

truyền tới tiếng chân bước, đến gần cửa sổ, là tiếng của hai cô nhóc

tiểu Thuý tiểu Lan, “Tỷ tỷ à, đã dậy chưa vậy?”

Tôi đáp lại ngay, hai nàng đi vào, nhìn

thấy một đống tranh trên bàn, há miệng hoảng sợ, vội vàng tiến gần, nhìn thấy những đường viền, nét vẽ trong tranh thì vui mừng không hiểu hỏi,

“Tỷ tỷ à, những tranh này vẽ trang trí gì vậy ha? Người sao lại có hình

dáng đẹp thế, những người này thật tò mò quá ha”

Thì chính là từ nhân vật phim hoạt hình

thoát ly người thường ra cả mà, lấy một hình dáng biểu hiện khác để thể

hiện sự hỉ, nộ, ái, ố, làm sao người cổ đại có thể hình dung ra chứ.

“Có thích không, các ngươi cầm đi, chuẩn

bị một chút! Hôm nay ta cũng muốn đến trong quán, tranh này tăng giá lên một trăm lượng một bức”

Tôi vừa nói, vừa tiện tay buộc tóc bằng

một sợi dây, có lẽ điều này có liên quan tới tính cách của tôi, cái gì

tôi cũng thích đơn giản, không thích làm ra vẻ thâm trầm phức tạp.

Lúc này trong mắt hai tiểu nha hoàn lộ ra nét kinh ngạc, mừng như điên, kích động không thể tin nổi. Xem ra hai

tiểu nha hoàn này vui mừng quá độ, tôi cũng vui vẻ nở nụ cười.

Đi vào cửa mặc viện, thấy ở đây đang vô

cùng náo nhiệt, người đến người đi, ai ai cũng chìm đắm vào thi ca nhạc

hoạ, vui vẻ ngao du, đón gió hít thở từng đợt không khí trong lành, làm

cho tinh thần con người ta bỗng dưng hưng phấn hẳn lên.

Đột nhiên có một đám đông ở xa tụ tập, thấy rất rõ ràng, chả lẽ có chuyện kỳ lạ nào xảy ra sao?

Trong lòng tôi đoán mò, cùng tiểu Thuý

tiểu Lan đi tới, đến càng gần tôi có cảm giác có gì không đúng lắm, sao

tôi cứ cảm thấy chỗ họ tụ tập đông đúc lại là trước cửa quán của tôi vậy nhỉ!

Trời ơi! Tôi đoán quá chuẩn mà, thì ra từ hôm qua quán tôi đã sớm đóng cửa, có rất nhiều người nghe tiếng tới xem tranh, từ hôm qua chỗ này đã bắt đầu tụ tập đông đúc lo lắng chờ đợi

rồi. Lúc này vẫn không tan, tôi bị doạ cho một trận suýt ngã, âm thầm

kinh ngạc lòng cuồng nhiệt của họ.

“Tỷ tỷ à, bây giờ phải làm sao đây? Người đông quá ha! Hay là chúng ta không mở quán nữa!” Tiểu Thuý tiểu Lan

ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt có chút kinh sợ.

Tôi mở miệng cười vô cùng xinh đẹp, “Mở, phải mở chứ, mỗi bức tranh tăng giá lên năm trăm lượng”

“Cho đi nhờ, xin cho đi nhờ chút…Làm ơn

nào…” Tôi lách qua đám đông đến trước cửa quán, những người đó không

biết tôi là ai, bị hành động của tôi thu hút, tôi cầm lấy chìa khoá

nhanh nhẹn thuần thục mở cửa.

“Quán đã mở rồi, ông chủ chắc đã tới!” Có tiếng kêu vui mừng trong đám đông vang lên, “Đúng vậy ha, không biết

tác phẩm lần này có kinh hãi như thế hay không nha!”

“Hôm qua vừa thấy đã được mở mắt rồi,

chân chính cảm nhận được cảnh giới khôn cùng của tranh, rộng lớn vô

ngần! Những sự vật chưa hề thấy bao giờ, vô cùng thú vị”

Nghe đám đông nói chuyện, trong lòng tôi

vui mừng khôn xiết. Trước mắt để khống chế tình hình, ổn định đám người

dao động, không cần mọi người phải kích động vì xem tranh, cũng không

cần mọi người vì quá kích động mà xông lên cướp tranh, giấy này rất

mỏng, chỉ động một cái là sẽ nát, tôi cũng không mệt cho lắm nhưng đề

phòng hoả hoạn xảy ra mà thôi!

Tôi nheo mắt lại, nhìn về phía đám đông phất phất tay, dướn cao cổ nói, “Mọi người im lặng, nghe tôi nói chút”

Phối hợp tốt lắm! Cả trận lửa nóng hầm

hập bỗng chốc yên tĩnh lại, mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi, tôi

cất giọng thanh thanh nói, “Mọi người hãy nghe tôi nói đây, tiểu thư nhà chúng tôi bảo, hôm nay giá tranh tăng lên mỗi bức năm trăm lượng, nếu

có hứng thú thì tới, nhưng xin mọi người chú ý cho, nếu là hỏng thì phải bồi thường đó”

Tôi nhìn hai tiểu nha hoàn đứng bên ngẩn

ngơ nháy mắt, các nàng lập tức treo tranh lên giá. Tranh chưa treo được

một nửa thì đám đông đã xôn xao ầm ĩ, một bầu không khí xúc động trào

ra, họ nhìn trước mắt tranh vẽ cổ quái, trên mặt loé lên kinh ngạc, hưng phấn, không hiểu, đến cả đánh giá cũng chưa lên tiếng, vì trong mắt của họ ngoài kỳ lạ thì vẫn là kỳ lạ, muốn đánh giá mà không thốt nên lời,

bắt đầu xem tranh nhiều hơn mua tranh, cứ đồng loạt nhìn qua, thần sắc

mọi người vô cùng khó hiểu, có vẻ