mang đao đứng cách đó năm thước, nhìn trừng trừng như hổ về phía chúng tôi, còn Hà đại gia
đánh xe thì trước ngực đã bị một đao xuyên qua, máu tươi từ trên xe ngựa chảy xuống ròng ròng tí tách, trên nét mặt vẫn còn dấu ấn kinh hoàng,
người bất động hình như là đã chết rồi. Lòng tôi chợt tắc nghẹn run
giọng hỏi, “Các ngươi muốn làm gì?”
Một tên cầm đầu cười ha hả, “Chúng ta không muốn làm gì! Chỉ xin mời cô nương đi theo chúng tôi một chuyến”
“Đi đâu?” Tôi hoàn toàn không hiểu gì hỏi, “Cứ đi thì khắc biết”
Hai tên áo đen không nói gì nhiều tiến lên thô lỗ kéo tuột tôi xuống
xe ngựa, tiếng tiểu Thuý tiểu Lan kêu lên sợ hãi đằng sau, tên áo đen
đưa dao kè cổ hai cô nàng, “Hai người các ngươi sớm chạy nhanh lên,
không phải chuyện các người, đừng ở đây vướng chân vướng tay, cẩn thận
không ta giết”
Tôi quay đầu nháy mắt với các nàng, “Tôi đi cùng các ngươi được rồi,
còn hai tiểu muội muội này vô tội, các ngươi đừng làm khó các nàng”
Tôi lại nhìn về phía tiểu Lan, “Nhanh chân trở về chỗ cũ của các ngươi đi, đừng ở đây khóc lóc sướt mướt, phiền chết được”
Tiểu Thuý tiểu Lan lẳng lặng gật đầu, từ trên ngựa nhảy xuống chạy,
tôi lén thở ra nhẹ nhàng. Cũng còn may mấy tên áo đen nhằm mục tiêu là
tôi thôi, cũng không đuổi theo. Chỉ cần các nàng chạy thoát, nhất định
sẽ tới phủ Hàm Mặc cầu cứu, đến lúc đó hy vọng tôi vẫn chưa chết.
Tôi xem bọn áo đen mà không dám thở mạnh, cứ tuỳ chúng kéo bừa, nhưng việc này tự dưng bọn áo đen rốt cục là người gì? Sao vô duyên vô cớ lại bắt tôi chứ? Định mang tôi tới đâu vậy?
Một loạt các vấn đề xoay lòng vòng trong đầu tồi, còn tôi thì lại
không lý giải nổi. Bọn áo đen túm chặt tay tôi kéo tuột đẩy mạnh đi lên
trước, “Xin hỏi các vị là người ở đâu? Sao lại bắt tôi chứ?”
“Ngươi biết Long Kỳ chứ?’ Tên cầm đầu quét mắt nhìn về phía tôi một
cái. Long Kỳ à? Lại là Long Kỳ sao? Lòng tôi rung chuyển ầm ầm, hình như nhớ lại gì đó, lạnh cả sống lưng, nhớ tới lần trước Long Kỳ nhắc nhở,
hay là xui xẻo bị bọn Hắc Quỷ Môn bắt đi chứ? Chả nhẽ Long Kỳ nói đó là
thật ư?
Tôi quan sát những tên này, quần áo chúng đóng giả cũng giống y lần
trước, xem ra thì tôi đoán không sai, chúng thực sự là Hắc Quỷ Môn, chả
nhẽ vào tay chúng thực sự sẽ không ra được sao?
Tôi không thể nuốt trôi tổ chức thần bí này rồi, xem ra cổ đại cách
truy tìm người cũng chẳng kém hiện đại là bao, thế mà đã thực nhanh tìm
được tôi, lần này tôi chết chắc rồi.
“Không biết” Tôi lập tức cãi lại, nói dối với tội phạm, ông trời chắc chắn sẽ tha thứ thôi.
“Đừng mạnh mồm, vì tìm ngươi, chúng ta mất không ít công sức, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nói ra chỗ Long Kỳ ở đâu thì hơn!”
Doạ nha! Nói đùa sao? Lần trước chia tay hắn rồi, vẫn chưa gặp lại
lần nào, tôi sao biết hắn ở đâu chứ? Tôi lại tiếp tục giả ngu nói thêm,
“Tôi thực không biết hắn mà, lần trước chẳng qua là được hắn cứu thôi,
sao các ngươi lại bảo tôi và hắn biết nhau chứ? Xem ra lần này các ngươi lại phí công toi rồi” Tôi cười nhạo nói.
“Hiện giờ ngươi không nói, đợi dùng hình ngươi sẽ phải nói thôi”
Tên đằng trước quay đầu cười lạnh, bỗng chốc tôi rùng mình lạnh toát, dùng hình sao? Tôi rùng mình một cái! Với tôi sao?
Tên đi trước lại tiếp tục, “Ngươi con quỷ nhỏ bộ dạng cũng chẳng sạch sẽ gì, Long Kỳ có đàn bà như vậy cũng không thấy lạ, lần này còn xem
thử xem ngươi còn có giá trị gì trong lòng Long Kỳ nữa đây, nếu có thể
dụ được hắn đến, đã nói lên ngươi thực sự có bản lĩnh rồi. Nếu thực sự
không dụ được hắn đến, sẽ có một hồn ma tan thành mây khói đi!” Gã nhìn
tôi cười nhạo.
“Nè, ngươi nói gì? Tôi là đàn bà của Long Kỳ bao giờ hả? Tôi không
phải, ngươi có nghe hay không, ngươi đừng có tốn công sức nữa, Long Kỳ
sẽ không bị dụ đến đâu, thành thật mà nói cho ngươi biết, ta và Long Kỳ
chẳng có chút quan hệ gì cả”
Tôi vừa vội vừa tức, hét to lên, đúng là nhục thật mà, tôi không thèm biết Long Kỳ đâu nhá. Không muốn biết, không muốn, có chết cũng không
cần, lại còn dùng tôi làm mồi nhử nữa chứ, chiêu này cũng quá đáng đi!
Hỏi thăm gì chưa rõ ràng đã dùng bừa, chúng phí công sức tôi cũng kệ, tôi còn lo cho mình đây này! Tuyệt đối Long Kỳ sẽ không đến cứu tôi
đâu, điều ấy tôi biết rất rõ so với người khác, hắn không phải đã nói
bản thân đã khó bảo toàn sao? Thảm rồi! Xem ra lần này tôi chết cũng
không rõ ràng rồi.
“Ngươi câm miệng, Long Kỳ có đến hay không cần ngươi nhiều lời, ta cũng không tin không giết được hắn”
Bọn chúng muốn ám sát Long Kỳ sao? Vì sao chứ? Một người đường đường là quan khâm sai mà bị người đuổi giết sao?
Những tên này lấy cớ gì để giết hắn chứ? Chả nhẽ có thâm cừu đại hận với Long Kỳ sao? Đúng là buồn cười, xem ra kẻ thù của Long Kỳ cũng không
ít, hơn nữa đều lợi hại như vậy, còn tôi tám đời xúi quẩy mới dây dưa
tới hắn, thực sự là buồn cười quá.
Những tên áo đen vẫn kéo tôi đi lòng vòng rồi mới tới trước một chiếc xe ngựa, hình như là cố ý đi xa như vậy,
nguyên nhân gì thì tôi không biết, những sát thủ đó làm việc kỳ lạ vô
lý, có vẻ như cố ý lộ hành tung ra vậy!
“Đi lên” Một tên đàn ông thô bạ