Pair of Vintage Old School Fru
Hoàng Hậu Bảy Sắc

Hoàng Hậu Bảy Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323362

Bình chọn: 7.00/10/336 lượt.

i, rồi đưa tay ra hiệu bảo Tịnh Hiếu:

"Lên xe đi!" Nó gãi đầu tỏ vẻ e ngại, khó chịu nhưng cuối cùng đành

phải chấp nhận.

Quang cảnh ở đây cũng tuyệt đấy chứ! Quả là nơi hẹn hò lý tưởng cho những đôi đang

yêu.

"Ngốc ạ! Có biết chạy xe không vậy?"

"Do bồ không biết đạp thì có!"

"Rẽ trái!"

"Không nói thì ai mà biết chứ?"

Sau 10 phút luyện tập với chiếc xe đạp này khá mệt mỏi, cuối cùng Tịnh Hiếu và

Cảnh Thần cũng điều khiển được nó một cách thành thạo hơn. Xem ra họ cũng biết

cách phối hợp với nhau đấy, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Cảnh Thần dừng lại ngay cạnh một cái hồ nước. Mặt hồ trông phẳng lặng và yên ả

biết bao, thình thoảng lại xuất hiện vài đợt sóng nhỏ li ti nhấp nhô trên mặt

nước mỗi khi có một làn gió nhẹ thoảng qua. Mấy cây liễu dọc quanh bờ hồ cũng

đua nhau e lệ với gió.

"Chúng ta ngồi xuống bãi cỏ này nghĩ một chút đi." Dưng xe lại, Cảnh

Thần chọn ngay cho mình và Tịnh Hiếu một bãi cỏ khá sạch sẽ.

Đôi mắt long lanh, thông minh và nụ cười rạng rỡ của cậu ta làm mọi người xung

quanh đều ngoái nhìn.

"Không khí ở đây mát thật!" Nói rồi hắn quay sang nhìn Tịnh Hiếu.

Phí lời như vậy làm gì chứ? Nó có chút gì đó không hiểu về con người Cảnh Thần

lúc này. Thấy nó chả phản ứng gí, Cảnh Thần im lặng nhìn đi chỗ khác.

Hai đứa cùng nhau ngồi thưởng ngoạn cảnh vật thanh bình và làn không khí trong

lành mát mè ở đây.

"A! Đúng rồi, có chuỵen này mình muốn hỏi, nhưng lại sợ bạn hiểu lầm."

Không đợi nó trả lời, Cảnh Thần tiếp: "Mình trông bạn quen lắm, chúng ta

đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"

Có nên cười ha ha trong lúc này không nhỉ? "Ờ...đúng là đã có gặp." Lời

nó vừa nói không giống như sự kiềm chế đang ấm ức trong lòng nó, rõ ràng nó

nghĩ không nên nói thì tốt hơn...Thôi rồi! Nhất định nó đã trúng

"bùa" của Cảnh Thần.

"Ồ! Thảo nào. Nhưng là ở đâu?" Cảnh Thần hiếu kỳ hỏi tiếp.

"Lần đầu...là ở trước cửa một quán bar, bồ xô cửa chạy ra ngoài và va vào

mình. Lần thứ hai là ở trước cửa lớp, lúc đó bồ đang đuổi theo Thất Quỳ."

Nó cảm thấy có chút gì đó hơi xấu hổ khi nói ra như vậy.

"Thì ra lại trùng hợp vậy." Cảnh Thần thích thú cười lớn: "Tịnh

Hiếu này, hoá ra mọi người chọn hai đứa mình hợp tác với nhau cùng là có nguyên

nhân nhỉ?"

Nguyên nhân nguyên cớ gì chứ, ông trời chắc là có nhầm lẫm gì rồi!

"Lần ở quán bar ấy, bồ có trông thấy gì không?"

Tịnh Hiếu đang say sưa nghịch với đám cở dưới đất, thế nhưng khi nghe Cảnh Thần

hỏi vậy, nó liền ngước mặt lên nhìn, và nó nhận ra nét mặt của Cảnh Thần chưa

bao giờ trông có vẻ cô đơn và trong sáng đến như vậy. Nhìn thấy gì? Có nên nói

ra không nhỉ?

"Không, lúc đó mình thấy rất xui xẻo." Tịnh Hiếu trả lời như vô thức,

lần này cuối cùng nó cũng khoá được cái miệng của mình lại. "Cho nên, mình

đứng dậy phủi quần áo rồi đi ngay."

Cảnh Thần nhoẻn miệng cười, rồi đứng phắt dậy chạy đến cạnh bở hồ. Chỉ còn Tịnh

Hiếu ngồi lại một mình, chẳng biết làm gì, nó cũng đứng dậy và đi theo Cảnh Thần.

Hắn cúi xuống đất nhặt một viên đá, ném xuống nước cho chúng nhảy lăn tăn trên

mặt nước.

Nhìn làn sóng nhè nhẹ vỗ trên mặt hồ, Tịnh Hiếu cảm thấy tâm trạng mình vui vẻ

và thoải mái vô cùng.

"Trước đây bồ chưa bao giờ hát à?" Nó chợt nhớ ra mục đích hôm nay đến

công viên của haddwaxa.

"Có một lần lúc còn nhỏ, và đó cũng là lần duy nhất." Cảnh Thần đưa mắt

nhìn xa xăm và trả lời câu hỏi của nó.

"Mình cho rằng...hắt không hẳn là dùng thanh âm, cũng không hắn chỉ dựa

vào cổ họng, mà là...hắt bằng cả trái tim." Tịnh Hiếu lấy tay đặt ngay trước

ngực.

"Cậu cũng khiêm tốn thật đấy!" Cảnh Thần quay lại đưa mắt nhìn nó.

Tịnh Hiếu không thèm để ý, nó tiếp tục nói lên những cảm nhận sâu sắc của mình:

"Đứng trước sân khấu, mình không hát nổi thành lời, bởi vì mình nhận ra rằng:

Hát, không phải là do người khác yêu cầu mình mới có thể cất tiếng hát, mà là

do một sự cảm nhận sâu sắc xuất phát từ trong trái tim. Lúc này...chúng ta sẽ cảm

nhận và nghe được bài hát từ trong chính trái tim mình."

"Khó hiểu quá!" Cảnh Thần giả vờ và hứng thù yêu cầu nó giải thích.

Nhưng thật không ngờ, Tịnh Hiếu trầm giọng và cất lên tiếng hát, bất ngờ và thú

vị như vậy đấy!

Nếu như không có tiếng gọi của anh, đôi cánh này của em sẽ không dễ dàng cất

lên được.

Để mỗi buổi sáng được bay về phía bầu trời trong xanh...

Em là con thiên nga của anh, anh là người hùng của lòng em.

Những làn gió dưới đôi cánh này của em đang chờ đợi tiếng anh gọi.

Nơi nào sẽ là bến bờ cho em? Em chỉ muốn đáp xuống bờ vai anh.

Để thì thầm vào tai anh, và cho anh cảm nhận sự ấm áp trong em.

Em là con thiên nga của anh, và anh là người hùng trong lòng em.

Anh là mặt hồ trong xanh phía dưới kia, đang chờ đợi em đáp xuống.

Đây là lần đầu tiên Cảnh Thần nghe Tịnh Hiếu hát say sưa, thậm chí là nhập tâm

đến như vậy. Giọng hát của Tịnh Hiếu điêu luyện, mỹ miều đến từng câu, từng lời,

từng đoạn cao, đoạn thấp. Chất giọng trầm ấm của Tịnh Hiếu và như có chút gì đó

pha trộn vào tạo nên một sự cộng hưởng kỳ diệu.

Đó chính là sức mạnh của tiếng hát, sức mạnh của Tịnh Hiếu. Sự