
uy và lại tiếp tục than thở.
Ái chà...Phải chi có thêm một ly sữa nóng thì quá tốt!
Trường Trung học Thần Lạc.
Đây là trường dân lập, nhưng không
phải là một ngôi trường theo kiểu quý tộc. Nhiều người gọi đây là "Trường
Bảy sắc", nguyên nhân xuất phát từ một hoạt động truyền thống của trường.
Đó là hội thi "Hoàng hậy Bảy sắc" được tổ chức định kì 2 năm một lần.
Thí sinh dự thi tất nhiên phải là nữ sinh của
trường, và bắt buộc phải thi tuyển lần lượt qua các vòng múa, hát, nhạc khí và
truyết trình. Ban giám khảo sẽ là thầy cô và một số đại diện học sinh trong trường
chấm điểm cho thí sinh. Ai là người có tổng số điểm cao nhất tất nhiên sẽ giành
được ngôi vị quán quân.
Hoàng hậu Bảy sắc của năm trước chính là Hạ Ân Từ,
chị họ của Hạ Tinh Hiếu nhà chúng ta đây.
Ân Từ may mắn thừa hưởng được vóc dáng thon thả,
xinh xắn của nhà họ Hạ, mái tóc đen dài óng mượt xoã xuống bờ vai trông thật mềm
mại và quyến rũ, tính tình cô lại dễ thương, hiền dịu, đằm thắm và hoà đồng với
mọi người. Về khoản ca hát và múa của Ân Từ thì khỏi chê vào đâu. Cho nên, ngôi
vị quán quân này quả thật là xứng đáng với một cô gái như Tiểu Từ đó chứ.
"Em không thích cùng chị đến trường
đâu!" Tịnh Hiếu lạnh lùng nói với chị họ mình trong ngày đầu tiên đi học ở
trường mới.
"Tịnh Hiếu. Em nói vậy làm chị buồn đó!"
"Để cho người ra biết em là em chị, thật là
phiền phức." Tịnh Hiếu cho rằng là nhân vật nổi tiếng như chị ấy, không
nên đứng gần thì tốt hơn. Cho dù là chị em thì cũng không ngoại lệ.
"Nhưng...sớm muộc gì thì mọi người xũng biết
mà."
"Dù sao thì muộn vẫn còn hơn sớm. Em đi trước
đây!"
Nói rồi, nó một mạch chạt ù vào trường.
"Tịnh Hiếu...!" Ân Từ lẩm bẩm gọi nó,
nhưng vô vọng.
Tịnh Hiếu chạy đến trước cửa lớp của
nó, lớp 10A5. Có cần phải đi tìm thầy giáo không nhỉ? Huống hồ nó lại là học
sinh mới, vẫn chưa rõ mình được xếp vào ngồi chỗ nào. Thế là, nó quyết định đến
phòng giáo viên để hỏi.
Bỗng, nó nghe thấy một tiếng gọi lớn có vẻ như gấp
gáp: "Thất Quỳ, bạn bình tĩnh đã!". Tịnh Hiếu vẫn chưa kịp phản ứng
gì, một đứa con hớt hơ hớt hải chạy nhanh quá trước mặt nó, đuổi theo sau là một
cậu nam sinh, hắn ta chạy qua và đụng vào nó một cái rõ mạnh.
Trời đât ơi, sao lại bị đụng nữa thế này?! Chẳng
lẽ đây là năm đại hạn của nó sao? Tịnh Hiếu ngồi dưới đất, xoa xoa cái chân đau
nhói của mình.
"Lại nữa rồi..."
"Ừ! Thật tội nghiệp cho vua Ngự Cảnh!"
"Hà tất phải phiền phức vậy chứ?
Lẽ ra nên đuổi học nó từ lâu rồi!"
"Ưm!...Nhưng chỉ tội nghiệp cho anh trai của
nó thôi!"
Lúc này, hai nhỏ mới để ý đến Tịnh Hiếu bên cạnh
mình. Chắc là bọn họ cũng học cùng lớp?
"Bạn có sao không?". Một nữa sinh dìu
Tịnh Hiếu đứng dậy và hỏi.
"À...không sao", Tịnh Hiếu cảm ơn, rồi
phủi bụi đất dính trên áo mình.
"Bạn cũng học lớp mình phải không?"
"Mình mới chuyển tới, mình tên
là Hạ Tịnh Hiếu."
"Chào bạn, còn mình là Đơn Đình." Nhỏ
mỉm cười chào Tịnh Hiếu: "Sau này có việc gì cần giúp, cứ gọi mình nhé!"
Tịnh Hiếu cảm ơn họ rồi nói: "À, giờ mình
phải đi tìm cô chủ nhiệm...". Cho dù đối phương có nhiệt tình thế nào, thì
nó cũng chẳng thích xã giao nhiều với người lạ. Duy trì tiêu chuẩn kết bạn
chính là tác phong của Hạ Tịnh Hiếu. Đối với nó, cứ "đơn thương độc
mã" là hay nhất. Tất nhiên, nó như vậy không có nghĩa là nó lãnh đạm vô
tình, chỉ là nó không muốn vướng mắc gì đến mấy chuyện yêu yêu ghét ghét mà
thôi, điều này cũng là do cái tính cách lười vận động của nó mà ra.
Một lát sau, Tịnh Hiếu cũng tìm ra được cô giáo
chủ nhiệm lớp nó. Cô ấy họ Lâm, cô đã hơn 30 tuổi và trông rất dịu dàng, hiền từ.
Sau khi thảo luận xong một số vấn đề liên quan đến
việc học tập và sinh hoạt trong trường, hai cô trò họ cùng nhau về lớp học.
"Lớp chúng ta nhìn chung rất là tốt, các bạn
rất nhiệt tình, có gì cần giúp em cứ tìm cô, hoặc nhờ các bạn giúp đỡ...Em vào
đi!" Cô Lâm ân cần dắt Tịnh Hiếu vào lớp. Lớp học bỗng chốc trật từ trở lại,
mấy đữa học sinh nhốn nháo chạy về chỗ ngồi của mình.
"Này các em, đây là Hạ Tịnh Hiếu, học sinh
mới của lớp chúng ta. Tịnh Hiếu này, em ngồi vào chỗ..." Cô Lâm quan sát
xung quanh tìm chỗ ngồi cho Tịnh Hiếu. Tịnh Hiếu cũng ngước lên tìm kiếm một chỗ
ngồi trống, nó thấy mấy dãy ngồi ở phía dưới còn chỗ trống, nhưng sao trông cô
Lâm lại có vẻ đắn đo quá? Thế là nó liền lên tiếng: "Thưa cô, em ngôi ở chỗ
kia được rồi ạ."
Nó vừa nói xong, cả lóp bỗng xôn xao, cả cô Lâm
cũng ngạc nhiên nhìn nó, "vậy...Tịnh Hiếu à, em ngồi ở hàng thứ 2 phía dưới
nhé!" Nó nói sai điều gì chăng? Nghĩ rồi nó xuống chỗ ngồi của mình. Cả lớp
tự nhiên cũng quay xuống, ném vào mặt nó những cái nhìn kì lạ. Tại sao vậy? Là
ngưỡng mộ, đố kị, giễu cợt, hay thương tiếc nó?
Bất luận là thế nào thì nó cũng không thích sự
tiếp đón như vậy. Tịnh Hiếu bỗng cảm thấy dường như cái cuộc sống bình lặng thường
ngày đang dần rời xa nó. Tại sao lại có cảm giác như vậy chứ?...
Trong lúc cả lớp đang học, một nam sinh rất đẹp
trai bước vào lớp, nó thấy tên này quen lắm. Nó nhìn kĩ hơn một chút...Trời đất!