Polly po-cket
Hoàng Hậu Bảy Sắc

Hoàng Hậu Bảy Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323511

Bình chọn: 7.5.00/10/351 lượt.

qua cho mấy đứa cùng lớp xem, rồi kéo chị Tiểu Từ đang giận

dữ đứng bên ngoài nhập vào đám đông với mình.

"Tịnh Hiếu, xem ra có ai đó đang chơi khăm mình." Ân Từ vẫn chưa

nguôi giận, ai mà to gan dám động vào "Theo đuổi Ước mơ" của Ân Từ

chứ?! Vị nữ chủ nhiệm này xem ra không dễ tính đâu.

"Ghét thật!"

"Mấy chuyện rắc rối này nên để Cảnh Thần giải quyết thì hơn."

Trong khi đó, Cảnh Thần và anh em Đằng Ảnh cũng đang bước vào cổng trường.

"Cảnh Thần đến rồi!"

"Vậy à, hôm nay trông cậu ấy đẹp thật."

Cảnh Thần len lỏi vào đám đông đang bàn tán, thấy Cảnh Thần xuất hiện, đám đông

dạt ra hai bên, tạo thành một lối đi nhỏ dẫn đến bảng thôn báo.

"CẢnh Thần à, có người vu cáo muốn hại cậu đấy." Thất Quỳ cũng tức

giận không kém, nó quay qua nói với Đằng Ảnh: "Anh à, mình phải làm sao

đây?"

Đằng Ảnh xoa xoa đầu con bé, đê Cảnh Thần tự suy nghĩ lấy.

"Cảnh Thần à...Vừa rồi Tịnh Hiếu nói là có người muốn hại các

bạn?..." Mấy nữ sinh khác hỏi hắn như vậy.

"Phải vậy không Cảnh Thần?...Bạn nói gì đi chứ? Có phải là bạn đang cặp kè

với nhỏ đó không vậy?"

"Trời ơi, sốt ruột quá! Bạn mau trả lời đi chứ!"

Cảnh Thần là một người thông minh, hắn sẽ chẳng bao giờ để bản thân mình bị mất

bình tĩnh trong những lúc như thế này đâu. "Thật là quá đáng! Ai dám làm

những chuyện vô đạo đức như thế này chứ?! Tôi rõ ràng là trong sạch. Mọi người

sao lại có thể tin như vậy chứ? Hôm qua tôi bị ngã là đã đau lắm rồi."

Vậy là mọi người đã rõ cả.

"Trời ơi, sao lại vu khống cho một người như Cảnh Thần chứ?"

"Vậy ra ai đã làm chuyện này? Ai mà biết."

"Cái tên vô đạo đức này thật đáng chết!"

Thế là mọi người cùn an ủi Cảnh Thần, rồi giật luôn cả cái bảng thông báo đó

xuống, xé nó tan nát.

"Được rồi. Đi thôi Cảnh Thần." Đằng Ảnh cắt ngang mấy lời bình luận

của đám nữ sinh đang vây quanh Cảnh Thần, hộ tống hắn trở về lớp học. Còn Thất

Quỳ thì ngây ra bởi kĩ năng diễn xuất của mẫy nữ sinh kia.

"Quả nhiên là cậu cũng đến rồi." Tất nhiên Cảnh Thần cũng thấy Tịnh

Hiếu đang ngồi an sáng, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi xót trong lòng. "Rõ

ràng là cũng xem qua cái tờ giấy dán phía dưới, sao cậu không xé nó đi

chứ?" Bất luận thế nào cũng xé nó đi chứ!

"Mệt quá, mình để cho cậu xem rồi tuỳ ý mà giải quyết." Tịnh Hiếu

ngẩng đầu lên trả lời hắn, sau đó lại cúi xuống tiếp tục ăn ngấu nghiến phần

còn lại. Hoặc có lẽ, nó cảm thấy đôi khi bản thân càng làm thì càng dẫn đến sai

trái, vì thế nó không muốn bất cứ hành động nào của nó lúc đó lại làm trò cười

cho người ta.

"Anh và chị Tiểu Từ sẽ cùng nghĩ cách xem giải quyết chuyện này như thế

nào, các em đừng lo lắng quá nhé!" Đằng Ảnh trấn an bọn nó: "Lát nữa

gặp nhé!"

"Bây giờ, tôi có thể xác định được rằng, có người nào đó đang có ý muốn

hãm hại câu lạc bộ Theo đuổi Ước mơ của chúng ta." Cảnh Thần xoa cái cằm

của mình, tỏ vẻ thông thái, những tưởng Tịnh Hiếu sẽ hưởng ứng theo lời mình.

Nào ngờ nó đã ngủ mất rồi.

"Hôm qua cậy ấy mất ngủ à?" Thất Quỳ chưa từng thấy nó mệt mỏi như

vậy bao giờ. "Ai mà biết được." Cảnh Thần cũng bất lực chỉ biết ngồi

nhìn nó.

Tiết học buổi sáng cức thế trôi qua. Khi cả nhóm đang ngồi ăn trưa ở nhà ăn, Ân Từ nhận ra hình như

Tịnh Hiếu đang cảm nặng hơn. Cô nói: "Lát nữa em xin phép về sớm khám

bệnh đi. Nghe chưa?"

"Em không đi khám bệnh đâu."

Tịnh Hiếu nó sợ nhất là phải gặp bác sĩ với đủ mọi vấn đề phức tạp, càng ghét phải đứng xếp hàng ở bệnh viện để chờ tới lượt khám. Một khi bệnh

tình chưa đến nỗi gì là nghiêm trọng lắm, nó nhất quyết không bước chân

vào bệnh viện một bước.

"ĐỪng có cố chấp như vậy." Ân Từ biết rõ cái tính khí gàn bướng khó bảo của nó.

"Em sẽ xin phép về nhà nghỉ ngơi. Chứ không đi khám bệnh đâu." Nói rồi nó

đứng dậy rời khỏi bàn ăn, toan đi tìm cô chủ nhiệm xin phép. Ân Từ vừa

tính đi theo nó, nhưng Cảnh Thần bỗng đứng phắt dậy: "Chị không cần đi

đâu, em sẽ đưa bạn ấy đến chỗ cô Lâm."

"Vậy...phiền em vậy." Ân Từ ngồi xuống, Thất Quỳ nắm tay chị ấy tỏ vẻ an ủi.

"Đừng lo Tiểu Từ à, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề chính đi." Đằng Ảnh lên tiếng.

"Ừ..." Dù gì Tịnh Hiếu cũng lớn rồi.

Còn Cảnh Thần đi theo Tịnh Hiếu trở về lớp học, không ngờ cô Lâm đã đứng đợi bọn họ ở cửa.

"Các em đến thật đúng lúc. Chuyện sáng nay..." Thì ra mục đích của cô là

thế. Cảnh Thần bình tĩnh đến trước mặt cô, hắn xưa nay vốn là người rất

có dũng khí đầu đội trời, chân đạp đất.

"Cô Lâm à, cô hiểu lầm tụi em rồi, giữa em và Tịnh Hiếu thật sự chỉ là bạn bè."

"Không thể nói như vậy được, cô rất muốn biết rốt cục quan hệ giữa hai đứa là như thế nào?"

"Chuyện này..." Tịnh Hiếu toan mở lời giải thích, nhưng bị Cảnh Thần ngăn lại.

"Không cần nói nhiều đâu! Cô Lâm à, chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm, ngoài

ra, em nghĩ chẳng có gì để nói nữa cả. Hơn nữa...bản thân em cũng rất

giận về chuyện này, còn Tịnh Hiếu thì giận đến ngã bệnh rồi đây, bạn ấy

đang muốn xin cô cho phép bạn ấy được nghỉ ốm. Nếu bây giờ cô vẫn còn

muốn tra hỏi tụi em về mấy chuyện nực cười này thì...em cho rằng không

hay cho lắm, ít ra là đối với Tịnh Hiếu lúc