
ở đây rồi. Hay là anh đi cùng?..." Ân Từ vẫn
lịch sự mời anh ấy theo. Nếu là người khác thì chị ấy đã từ chối rồi, nhưng chị
ấy hiểu tính cách của chủ nhiệm Hàn, nên không dám quá thẳng thắn với anh ấy.
Tuy nhiên, lần này anh ấy lại tỏ ra rất bình tĩnh.
"Thôi, các bạn cứ đi đi, mình cũng phải...về." Tuy không có vẻ gì là
buồn trước lời từ chối của Ân Từ, nhưng anh ấy cũng hơi hụt hẫng.
"Đi thôi mọi người." Chủ nhiệm Từ thúc giục tụi Tịnh Hiếu, rồi kéo
chủ nhiệm Hàn theo mình, "Mình tiễn anh ấy về."
Tịnh Hiếu nhìn nét mặt Ân Từ đang thay đổi, nó đoán chị ấy sắp quyết định một chuyện
gì đây.
"Tụi mình tham quan một vòng trường Thần Hoa đi, cứ để Tiểu Từ có một dịp
giao lưu với chủ nhiệm câu lạc bộ bên ấy." Cảnh Thần thấy mọi người đều im
lặng, nên hắn lên tiếng. Thất Quỳ nhìn anh nó tỏ vẻ đồng ý, Đằng Ảnh cũng vui
vẻ đông ý.
Nhưng Ân Từ vẫn còn đang lo âu suy nghĩ điều gì thì phải. Chị ấy thấy đối xử
với chủ nhiệm Hàn như vậy là không công bằng cho anh ấy, chị ấy cảm thấy hối
tiếc vì việc làm lúc nãy.
"Hay là mình cùng đi với chủ nhiệm Hàn, dù gì cũng không còn cơ hội gặp
anh ta." Chủ nhiệm Hàn sắp tốt nghiệp rồi, chẳng còn gặp nhau được bao lâu
nữa.
"Ừ. Để mình đi với tụi này được rồi." Đằng Ảnh nhìn "3 người bạn
nhỏ" và nói. "Đừng có nói với cái giọng như là trưởng bối chứ ông
anh." Cảnh Thần nói.
Tịnh Hiếu không vui lắm nói với chị nó: "Tuỳ thôi."
Đằng Ảnh còn không ngại quyết định của Tiểu Từ, và chị ấy cũng không cần để ý
phản ứng của anh ấy...vậy thì nó đâu cần phải nhiều lời làm gì.
"Xin lỗi nha, mọi người." Nói rồi Ân Từ chạy theo chủ nhiệm Từ với
chủ nhiệm Hàn và đi cùng họ.
"Hình như cậu không tán thành việc làm của Tiểu Từ?" Lúc nãy Cảnh
Thần có để ý lời nó nói.
"Chỉ là mình không muốn làm phức tạp mọi việc thôi." Cảnh Thần chen
vào giữa Đằng Ảnh và Thất Quỳ, rồi nói với nó: "Nhưng chuyện tình cảm vốn
rất khó đoán." Thế cho nên nó mới thích sống cuộc sống tự do, chẳng phải
vương vấn gì nhiều.
"Con tim mỗi người, cũng dế đổi thay lắm, nhưng đôi khi...muốn thay đổi
cũng không phải là dễ." Tịnh Hiếu nói.
"Vậy thì chị cậu không cần phải phí tâm đâu, chị ấy chắc chắn tự biết cách
giải quyết."
Ân Từ cuối cùng cũng đuổi kịp bọn họ, sự xuất hiện của chị ấy làm họ ngạc
nhiên. "Không phải chứ? Sao cậu lại ở đây?"
"Vì...mình nghĩ, sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại chủ nhiệm Hàn, không
biết anh ấy có điều gì muốn nhắn nhủ với mình hay không?" Ân Từ vừa nói
vừa thở hổn hển.
"Không...không có đâu, chẳng có chuyện quan trọng gì đâu." Chủ nhiệm
Hàn tưởng Ân Từ đang hiểu lầm, nên anh ta vội giải thích.
"Vậy cũng không sao." Ân Từ cũng không có ý trách anh ấy.
Chủ nhiệm Từ hiểu rõ cô bạn thân Tiểu Từ của mình, chị ấy biết Tiểu Từ không nỡ
để chủ nhiệm Hàn đi một mình nên mới đuổi theo như vậy.
"Hai người cứ nói chuyện với nhau nha, mình đi chỗ này một chút."
"Như vậy không sao chứ? Em không đi vơi các bạn của mình à?" Chủ nhiệm
Hàn biết tình bạn của những thành viên trong hội câu lạc bộ "Theo đuổi Ước
mơ" đều rất tốt.
"Không sao, chủ nhiệm Hàn à, mình đi bộ một lát chứ." Ân Từ không tỏ
ra miễn cưỡng chút nào: "Hôm nay em rất mong phần trình diễn của trường
mình được điểm cao."
"Anh tin là sẽ được hạng nhất!" Chủ nhiệm Hàn cũng từng sinh hoạt
chung với câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ", tất nhiên anh ấy cũng hiểu
rõ thực lực của Tịnh Hiếu và Cảnh Thần.
Một hồi sau đó, trong hội trường vang lên một âm thanh sôi nổi vui tươi, báo
hiệu một kết thúc tốt đẹp của buổi thi ngày hôm nay.
Cuộc thi âm nhạc Cúp Phi
Tường dành cho học sinh trung học lần này đã diễn ra hết sức tốt đẹp, và phần
thưởng cao nhất thuộc về một bài hát tự sáng tác với phần trình diễn hợp tấu
piano và violon của Cảnh Thần với Tịnh Hiếu. Dù sao cũng khó khăn lắm
mới có thể kết thúc tốt đẹp cuộc thi lần này với phần thưởng rất xứng đáng, vậy
mà nhóm câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ" lại chẳng tổ chức nghỉ ngơi hay
dã ngoại gì cả.
Cảnh Thần thì vẫn còn lo
đi tìm manh mối của mấy vụ rắc rối gần đây. Có một đứa con gái đứng lấp ló
ngoài cửa lớp đợi Cảnh Thần. Hắn mừng rỡ nhìn ra ngoài rồi đi theo nhỏ.
"Là nhỏ đóng vai nữ chính "Hồ Thiên Nga" phải không? Nhỏ với
Cảnh Thần từ khi nào mà lại..." Thất Quỳ ngóng cổ nhìn ra ngoài theo hướng
đi của Cảnh Thần, trông như một trinh thám thứ thiệt.
"Không chừng họ đang hẹn hò đó." Tịnh Hiếu cắn vào trái táo một cái,
nó mơ hồ phán đoán. Đây đâu phải là việc nằm trong tầm kiểm soát của nó, cho
nên nó cũng chẳng cần quan tâm.
"Từ đó tới giờ chuyện tình yêu đối với Cảnh Thần như trang giấy trắng vậy.
Chẳng lẽ nhỏ này lại là người đầu tiên vẽ lên nó?" Thất Quỳ cảm thấy khó
cỏ thể chấp nhận được.
"Hôm nay lại nói chuyện văn hoa vậy?" Tịnh Hiếu gật đầu khen bạn nó.
Thất Quỳ tức giận đứng phắt dậy, tiện tay lấy cuốn sách giơ lên đầu Tịnh Hiếu:
"Tịnh Hiếu, thấy cái này nặng chứ?"
"A..." Tịnh Hiếu phản ứng cũng nhanh lắm. Rồi nó lấy quyẻn sách ra
khỏi tay Thất Quỳ, xoa cho nó nguôi giận. "Thầy giáo môn học này khó lắm
đấy, mình không muốn làm hư qu