anh sách, hiện tại mang theo cống phẩm vào
cho Hoàng thượng xem qua.”
Triệu Nguyên Thừa gật gật đầu,“Cho các nàng vào đi.”
Một lát sau, các nàng dung mạo xinh đẹp, quần áo hoa lệ, lần lượt đi vào,
đằng sau còn có thái giám bê rương trong tay, bên trong chính là cống
phẩm của Ba Tư.
Vài phi tử thấy Hoàng thượng liền quỳ xuống,
Triệu Nguyên Thừa tùy ý vẫy vẫy tay cho các nàng đứng lên. Người đi đầu
là Tào Kim Linh, nàng chậm rãi đem danh sách vật phẩm của Ba
Tư năm
nay lên đọc, lễ vật năm nay so với năm ngoái không khác biệt gì lớn,
không thể thiếu vàng bạc châu báu, ngọc phỉ thúy, nhưng đặc biệt có một
tấm lụa rất mỹ lệ.
Nàng nhẹ giọng nói: “Băng tàm ti trù (vải tơ
tằm băng) là quốc bảo của Ba Tư, tám năm mới có, cũng bởi vì tằm băng
được nuôi dưỡng ở nơi lạnh vô cùng, rất khó chăm sóc, so với vải dệt tầm thường quý giá hơn nhiều. Hơn nữa nghe nói băng tàm ti trù rất đặc
biệt, nếu mà may xiêm y mặc mùa hạ, không chỉ thoải mái, còn có thể
chống nóng bức.”
Nghe nàng nói như vậy, Triệu Nguyên Thừa có hứng thú với tấm vải này, Lưu Phúc thấy thế, liền sai người mang tấm lụa màu hồng nhạt tới..
Tay hắn sờ vào, quả nhiên là rất mát, rất dễ chịu.
Nhớ tới thân thể trong suốt xinh đẹp của Kỉ Khuynh Nhan, da thịt trằng mịn, nếu mà mặc xiêm y làm từ loại băng tàm ti tù này, không biết sẽ đẹp đến mức nào.
Hắn bất giác cười, dặn dò Lưu Phúc, “Sai người đem tấm
lụa này đo dáng người Nhan nhi may vài bộ xiêm y, nha đầu kia sợ nóng
còn hơn sợ chết, nếu mặc cái này xem nàng về sau có ầm ỹ được nữa
không?”
Lưu Phúc lĩnh mệnh, liền phân phó ý chỉ của Hoàng thượng.
Đề nghị của Triệu Nguyên Thừa làm cho sắc mặt Tào Kim Linh cùng đám người
rất khó coi, bởi vì các nàng nhìn chằm chằm vào tấm lụa của Ba Tư.
Ai không muốn mình có thứ tốt nhất, huống chi băng tàm ti trù này lại hiếm có, các nàng lại càng muốn có.
Cho dù Hoàng thượng sủng ái người trong Vong Ưu cung kia, cũng nên suy nghĩ trong hậu cung còn có rất nhiều phi tử.
Nhưng hắn không để ý, không chút nghĩ ngợi đem tất cả thứ tốt đến Vong Ưu
cung, trong lòng phi tử các nàng sao có thể chịu khuất phục?
Tào Kim Linh tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không dám nói ra ngoài, chỉ dám nói trong lòng.
Lần trước Hoàng thượng giáo huấn nàng, đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ..
Các phi tử khác trong hậu cung cũng rất bất mãn, nhưng không ai dám nhiều lời.
Sau khi kiểm kê các lễ vật lớn nhỏ, Triệu Nguyên Thừa cho các nàng một ít
vàng bạc châu báu rồi lấy cớ bận việc quốc sự, sai người đuổi các nàng
ra ngoài..
Rời Minh Tránh điện, các phi tử cầm lễ vật Hoàng
thượng ban cho đi ở hành lang, chuẩn bị hồi cung, Tào Kim Linh đi cuối
cùng, đi bên cạnh là Liên quý phi - Tô Nhược Liên được nạp vào cung hai
năm trước.
Nói đến Tô Nhược Liên, nàng ta ở trong cung cũng từng có chút địa vị.
Tuy rằng cha nàng ta chỉ là một quan huyện nho nhỏ, nhưng dung mạo nàng ta
lại rất đẹp, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, lúc trước khi bị nạp vào
cung, được Triệu Nguyên Thừa rất sủng ái.
Từng có một thời gian, Tào Kim Linh rất hận nàng, hận đến thấu xương.
Nhưng từ khi Hoàng thượng mang Kỉ Khuynh Nhan vào cung, Tô Nhược Liên hoàn toàn mất đi sủng ái.
Nhìn những người khác đều đi xa, Tào Kim Linh nhịn không được thở dài,“Nói
đến Hoàng thượng, cũng không biết thế nào, lại mê mệt con hồ ly tinh Kỉ
Khuynh Nhan kia? Lúc trước Hoàng thượng lập nàng làm Hoàng hậu, đã làm
hoàng cung hỗn loạn, vốn tưởng rằng lúc bị phế thì sẽ được bình yên,
không nghĩ một phế hậu như nàng ta mà vẫn được Hoàng thượng sủng ái.”
Tô Nhược Liên nghe nàng nói như vậy -- lòng chợt buồn.
Từ khi Kỉ Khuynh Nhan tiến cung đến bây giờ cũng đã một năm, trong một năm này, Hoàng thượng hoàn toàn không bước vào Sở Nguyệt cung của nàng nửa bước, ngay cả khi có tình cờ gặp nàng, cũng không sủng ái nàng như
trước kia.
Có đôi khi nàng nhớ đến quãng thời gian trước kia,
Hoàng thượng không năm thì cũng ba lần đến Sở Nguyệt cung, hai người
uống rượu, đánh cờ, đàm về phong hoa tuyết nguyệt(*).
(*): Nói về tình yêu trai gái
Nàng nghĩ mình được ân sủng như vậy đã là được Hoàng thượng sủng ái lắm rồi.
Nhưng khi nàng tận mắt thấy Hoàng thượng sủng ái Kỉ Khuynh Nhan, thì mới biết sự sủng ái của mình mà đem so sánh với Kỉ Khuynh Nhan, thật không là
gì.
Ngay cả khi nàng nghe theo lời nương, tình cờ gặp Hoàng thượng, nhưng cũng không thể khiến hắn chú ý.
“Ai!” Tào Kim Linh lại thở dài, kéo nàng ra khỏi trầm tư, “Phi tử chúng ta
xem ra không có cơ hội rồi, Hoàng thượng còn chả cho ai một cơ hội nào,
cũng không cho người thị tẩm(*), chỉ sợ cả đời này sẽ phải sống quãng
đời còn lại cô độc trong cung…”
(*) hằng đêm các phi tử phải ‘chăm sóc’ Hoàng thượng, chăm cái gì thì hãy dùng trí tưởng tượng.
Nghe Tào Kim Linh nói phải sống quãng đời còn lại cô độc trong cung, trong lòng Tô Nhược Liên lại càng thêm buồn.
“Tỷ không được sủng ái thì không sao, chỉ tội cho muội, mới năm nào Hoàng
thượng đối đãi muội không tệ, nhưng bây giờ lại có kết cục giống chúng
ta.”
Tô Nhược Liên lúng ta lúng túng không nói một lời, nàn