
ết! Minh Tránh điện là nơi ở của Kim Thịnh vương triều sau khi bãi triều để xử
lí công việc, phong cảnh thanh tịnh mà đẹp đẽ, thủ vệ rất nghiêm ngặt,
bây giờ lư hương đang cháy bên trong tỏa ra mùi Huân hương (mùi cỏ thơm) khiến người ta an thần.
Vị hoàng đế trẻ tuổi mặc long bào có thể thấy được khí chất của bậc đế vương, tay cầm tấu chương, không chút để ý nhẹ nhàng lật xem.
Nhóm cung nữ không một tiếng động kính cẩn
đứng ở hai bên, chỉ có một tiểu cung nữ mười sáu, mười bảy, tay cầm quạt lông, chậm rãi mà quạt từ phía sau cho Hoàng thượng.
Năm nay Hạ
Thiên (mùa hè) đặc biệt nóng bức, mặc dù kinh thành của Kim Thịnh vương
triều ở phương bắc nhưng thời tiết vẫn cảm thấy được sự khô nóng, khó có thể chịu được.
Cách đó không xa, thái giám tổng quản Lưu Phúc
đang chờ Hoàng thượng sai khiến, lén lút nâng con mắt liếc nhìn chủ tử
một cái, thấy vẻ mặt Hoàng thượng không hờn giận, trong lòng có chút
hiểu rõ.
Đương kim Hoàng thượng Triệu Nguyên Thừa tính tình thất thường, thủ đoạn tàn khốc, mười sáu tuổi đã đăng cơ, trị vì đã mười năm
Tuy rằng năm đó, ngôi vị hoàng đế là do hắn dàng thủ đoạn tàn bạo mà đoạt
lấy, nhưng hắn tại vị cũng đã mười năm, có thể nói là quốc thái dân an,
bất luận trọng thần trong triều đình vẫn là lê dân (bá tánh, dân chúng), đều thấy rõ vị hoàng đế này thiết huyết như thế nào, làm cho Thịnh
Vương triều bây giờ rất hưng thịnh, chứng tỏ hắn rất có năng lực.
Mà từ khi hoàng đế còn nhỏ đã để Lưu Phúc hầu hạ bên người, sở dĩ có thể
từ một tiểu thái giám lên tới Đại tổng quản phủ nội vụ như ngày hôm nay, là do hắn có thể hiểu được ý nghĩa qua lời nói và sắc mặt, có công lớn
trong việc hầu hạ chủ tử.
Khí trời tuy nóng, chung quy cũng không có chuyện gì, hắn cũng không hoảng sợ khi thấy chủ tử lộ ra thần thái như thế.
Triều chính không có vấn đề gì, nhưng mặt chủ tử lộ vẻ không kiên nhẫn, chỉ
có một chuyện mới khiến cho tâm tình Hoàng thượng không tốt.
Lưu
Phúc nổi tiếng lá gan lớn đi về phía trước vài bước, thân thủ đem trà
lạnh bên trong ấm rót một chén dâng lên, “Hoàng thượng, tiết trời nóng,
ngài trước tiên uống ly trà lạnh để giải khát, tuy rằng công việc quan
trọng, nhưng vẫn phải cẩn thận long thể.”
Triệu Nguyên Thừa xem
xét vẻ mặt lấy lòng của hắn, nhịn không được hừ cười, đóng lại tất cả
tấu chương, tùy ý ném tới một bên, tiếp nhận ly trà lạnh, chậm rãi uống.
Khi chất lỏng mát lạnh theo yết hầu chảy xuống dạ dày, tim hắn cũng bớt
chút phiền muộn, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn tinh xảo trên
chén, “Thời gian thực nhanh, như vậy đã qua một tháng, cũng không biết
tiểu du côn kia hiện tại như thế nào ?”
Giống như không chút để ý nhắc đi nhắc lại một câu, Lưu Phúc nhất thời hiểu ý, tiến đến bên hắn
nhỏ giọng nói: “Nàng nếu biết bệ hạ còn nhớ tới nàng, trong lòng không
biết cao hứng đến bộ dạng gì đâu.”
Triệu Nguyên Thừa lạnh nhạt liếc hắn một cái, “Trẫm khi nào nói trong lòng nhớ nàng ?”
Lưu Phúc cười xòa, “Nô tài theo người nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại không biết. Kể ra, nàng đã bị Hoàng thượng lạnh nhạt hơn một tháng, nô tài
nghĩ, một tháng chịu phạt hẳn là nàng đã có được bài học, nếu Hoàng
thượng cho nàng một cơ hội sửa đổi, về sau nàng ở trước mặt Hoàng thượng khóc om xòm, biết mà suy nghĩ lại…..”
“Tiểu du côn kia được trẫm nuông triều, đích thực là thiếu giáo huấn, e rằng vô pháp.”
Ngón tay Triệu Nguyên Thừa tiếp tục đùa nghịch những hoa văn tinh xảo trên cái chén
Trầm mặc một lúc, hắn hỏi: “Bây giờ nàng thế nào rồi ?”
Biết Hoàng thượng đã chịu đựng một tháng, bây giờ nhịn không được muốn biết
tin về Hoàng hậu, Lưu Phúc liền liên tục nói không ngớt về tình hình của Kỉ Khuynh Nhan.
“Tuy rằng ngôi vị Hoàng hậu của nàng bị phế bỏ,
nhưng thân thể nàng tôn quý, từ khi tiến cung đến nay đều được hầu hạ
chu đáo, nô tài sợ ở trong lãnh cung sẽ làm tổn hại thân thể của nàng,
cho nên đã tự sắp đặt cho nàng ở lại trong Vong Ưu Cung, một tháng nay
nàng đều đọc sách với tập viết, cư xử rất đúng mực."
Triệu Nguyên Thừa nghe Lưu Phúc nói vậy khẽ híp mắt, hừ một tiếng, “Khen cho ngươi
có lá gan thật lớn nha, chỉ là một Hoàng hậu bị phế mà ngươi còn dám cho nàng lưu lại ở tẩm cung Hoàng hậu, ngươi muốn mất đầu sao ?”
Hai chân Lưu Phúc mềm nhũn, run rẩy quỳ trên mặt đất, “Nô tài tội đáng muôn chết, xin Hoàng thượng trách phạt.”
Hắn bên ngoài thì nói như vậy, nhưng trong lòng chẳng có chút lo sợ, Hoàng
thượng chỉ gỉa bộ kêu chém đầu, nhưng trong lòng lại rất lo lắng cho
nàng, hắn tin rằng Hoàng thượng đang thầm khen ngợi hắn.
Muốn biết nguyên nhân tại sao vợ chồng Hoàng thượng lại cãi nhau đến mức này thì phải quay lại một tháng trước.
Hôm đó là sinh nhật thứ hai mươi sáu của Hoàng thượng, lúc ấy văn võ bá
quan đều đến chúc mừng, Tả thừa tướng kiêm Hộ bộ thượng thư Tào Thanh
Sơn đã cho biểu diễn một vở tuồng “Hà Sơn vĩnh trú” (Giang sơn còn mãi).
Lúc trước Kim Thịnh vương triều cùng Thương Việt nổ ra chiến tranh, nhưng
chỉ trong vòng nửa năm, Thương Việt đã có mặt trên bản đồ của Kim Thịnh.
Bây giờ Thương Việt đã trở thành thuộ