
ng thấy được bất cứ vết
thương nào, từ thần sắc cũng không khó nhìn ra ba ngày qua hắn đã chịu
cực hình.
Bị buộc quỳ xuống, hắn vẫn không phục, thị vệ sau lưng
lắc mạnh cánh tay, chân đạp một cước vào đầu ngối của hắn khiến cho hắn
thành thành thật thật quỳ gối.
Thượng Quan Sâm tức giận bất bình
trừng Triệu Nguyên Thừa mắng mấy tiếng: “Cẩu hoàng đế, nếu đã trở thành
tù nhân của ngươi, muốn giết muốn lăng trì thì mau động thủ.”
Từ
chỗ Triệu Nguyên Thừa nhìn xuống, chẳng những có thể đường thấy rõ ràng
tình huống trên công đường, ngay cả Kỉ Khuynh Nhan ngồi sau tấm bình
phong có động tĩnh gì hắn cũng nhìn có thể không sót.
Hắn thản
nhiên nhìn mặt cô gái sau tấm bình phong một cái, lại dời tầm mắt về
phía Thượng Quan Sâm, cười lạnh nói: “Mặc dù trẫm không biết ngươi dùng
phương pháp gì để sống sót, nhưng thân phận tù nhân này, bất kể là hai
năm trước hay là hai năm sau, rất thích hợp với ngươi.”
Thượng
Quan Sâm giễu cợt cười một tiếng: “Ban đầu không phải tiểu nhân ngươi
phái Triệu Nguyên Duy xâm nhập vào Thương Việt trong ứng ngoại hợp, ta
làm sao có thể bại trong tay ngươi ?”
“Đánh giặc coi trọng nhất
là sách lược, chỉ cần lấy được thắng lợi cuối cùng, coi như sử dụng mưu
mô quỷ kế gì cũng được. Huống chi tiểu nhân chân chính là Thượng Quan
Sâm ngươi, không phải ngươi đến Kim Thịnh làm loạn trước, thì Thương
Việt làm sao gặp phải thảm kịch diệt quốc, tự chịu diệt vong?”
“Hừ! Nói những thứ đó cũng không có ích gì, từ xưa tới nay người thắng làm
vua, người thua làm giặc, nếu là ta lấy được thắng lợi cuối cùng thì quỳ gối trước mặt ta chẳng phải chính là tên cẩu hoàng đế ngươi hay sao.”
Thượng Quan Sâm vô cùng ảo não trước cảnh ngộ của mình bây giờ, giùng giằng
muốn đứng lên, nhưng hai đại nội thi vệ sau lưng đè ép hắn, hại hắn chỉ
có thể hèn mọn quỳ gối trước mặt địch nhân, chịu đựng nhục nhã.
Vùng vẫy hai cái, hắn cả giận nói: “Ngươi, cẩu hoàng đế này, hủy quốc gia
của ta, hại dân chúng Thương Việt có nhà không thể về, ngươi không chiếm được lòng dân, cho dù hôn quân ngươi đánh thắng trận, dân chúng cũng
chỉ muốn thoát khỏi tên hung bạo ngươi.”
Triệu Nguyên Thừa đột nhiên cười, chỉ là nụ cười kia vô cùng âm lãnh đáng sợ.
“Nếu ngươi có cơ hội trở lại Thương Việt, ngươi có thể hỏi thăm xung quanh
một chút, kể từ khi Thương Việt thua trận trở thành nước phụ thuộc Kim
Thịnh, trẫm thống trị những dân chúng kia có oán hận hay không.”
“Còn về phần những lời kia trong miệng ngươi, dân chúng Thương Việt có nhà
không thể về, nếu như họ nguyện ý có thể trở về yên tâm sinh sống, ngược lại ngươi, luôn miệng nói trẫm là hôn quân, trẫm cũng cảm thấy nếu
Thương Việt được ngươi thừa kế, thì ngươi mới là hôn quân.”
Vừa nói hắn đột nhiên đứng dậy, đi về phía bình phong, một tay kéo Kỉ Khuynh Nhan đến bên cạnh.
Lúc Thượng Quan Sâm thấy nàng không khỏi ngẩn ra.
Triệu Nguyên Thừa thân mật để tay ở eo của nàng, nàng hơi giãy giụa phản kháng, hắn lại bá đạo dù chết cũng không bỏ.
“Nhan Nhi, trẫm biết nàng cùng Thượng Quan Sâm từng có quen biết, mặc dù trẫm không muốn đem hắn vào đại lao chờ xử lý, nhưng hắn trước mặt văn võ bá quan hành thích trẫm, coi như trẫm nhìn mặt nàng mà tha cho hắn, nhưng
trẫm tin tưởng các thần tử cũng không có ai đáp ứng.”
Lời nói này vô cùng rõ ràng, hắn sẽ không vì nàng lưu lại đường sống cho Thượng Quan Sâm.
Kỉ Khuynh Nhan đang vững vàng trong ngực của hắn, chợt cảm thấy nam nhân này hêt sức xa lạ.
Bên môi hắn mặc dù nâng lên nụ cười, nhưng đáy mắt lại lạnh khiến cho người ta phải sợ hãi. Trong trí nhớ của nàng, Triệu Nguyên Thừa mặc dù hung
ác, nhưng đối với nàng lại sủng ái trăm điều.
Coi như nàng giận hắn đến phát run, hắn cho tới bây giờ cũng không có làm hại nàng.
Từ trước tới nay chỉ có khoan dung và cưng chiều, để cho nàng quên hắn là môt đế vương có thể hiệu lệnh cả thiên hạ.
Cho đến hôn nay nàng mới phát hiện, thì ra hắn đem nàng thành bảo bối đặt ở trong lòng bàn tay, như vậy cũng có mặt âm hiểm.
Nàng đột nhiên cảm thấy cả người rét run, không biết bởi vì mình sợ hãi hắn hay là bởi vì mình không biết làm làm sao.
Nàng không muốn vì Thượng Quan Sâm cầu xin tha thứ, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn hắn chết đi.
Sau khi rời tầm mắt, nàng cùng Thượng Quan Sâm đang quỳ trên công đường bốn mắt giao nhau.
Đáy mắt đối phương nhìn nàng một khắc kia hóa thành thâm tình.
Thượng Quan Sâm là thích nàng, từ trước đây thật lâu nàng đã biệt sự thật này.
Vui mừng thì thế nào, thời điểm nàng hiểu được tình yêu nam nữ, một lòng đã dâng tặng thiên tử Kim Thịnh, mình và Thượng Quan Sâm đã là quá khứ,
cũng hóa thành sương khói, theo gió phiêu tán, không ảnh hưởng đến tình
yêu của nàng.
Trong ánh mắt mong chờ của Thượng Quan Sâm, nàng
không đành lòng, chậm dãi quay đầu lại, nói với Triệu Nguyên Thừa: “Ta
mệt mỏi, muốn hồi cung nghỉ ngơi.”
Hắn đối với nàng thương yêu,
cưng chiều cười một tiếng, bận rộn ra lệnh Lưu Phúc: “Đưa Nhan Nhi hồi
cung, bên ngoài trời lạnh, nhớ cho Nhan Nhi quần áo nhiều hơn.”
Lưu Phúc vội vàng lĩnh mệnh, vội vàng che trở K