t nhiễm đỏ áo khoác trắng noãn,
nàng theo bản năng đưa tay đậy vết thương, đau đớn buông lỏng ngón tay
cầm một chuỗi vòng ngọc màu đỏ tím.
Triệu Nguyên Thừa nhìn kỹ, suy nghĩ nhất thời mất sạch.
Là vòng ngọc Thánh linh, ban đầu hắn tự mình tặng cho nàng.
Tại trong sơn động, hắn từng cầu xin nàng nhận lấy quà tặng này, hắn nói,
ngọc Thánh Linh này đại biểu một cam kết của đế vương đối với nữ nhân
hắn yêu mến.
Nếu như nàng chịu giữ tốt phần quà tặng này, một ngày kia, hắn có thể hoàn thành bất kỳ tâm nguyện nào của nàng. . . . . .
Lúc này trời chiều trầm xuống, trong ngày mùa đông, gió thổi bên tai lạnh đến thấu xương.
Kỉ Khuynh Nhan khó có thể tin gắt gao nhìn chằm chằm cái người bắn nàng
một mũi tên, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, làm mơ hồ toàn bộ tầm
mắt nàng.
Nàng che vết thương, chậm rãi giơ chuỗi vòng ngọc Thánh Linh nhuộm máu lên, thanh âm run rẩy nói: "Ngươi. . . . . . Ngươi đã
đáp ứng ta, chỉ cần ta giữ nó tốt, ngươi sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ta. . . . . ."
Triệu Nguyên Thừa đã chấn kinh không nói ra lời, cánh
môi run rẩy vô số lần mới đứt quãng giải thích, "Nhan Nhi. . . . . .
Nhan Nhi nàng nghe trẫm giải thích, trẫm cho là. . . . . . Nàng muốn. . . . . . Đoạn Phách phấn kia. . . . . ."
Gần tối, gió lạnh tùy ý gào thét, khoảng cách của hai người rõ ràng gần trong gang tấc, lại giống như cách xa ngàn dặm.
Triệu Nguyên Thừa thấy sắc mặt của nàng càng ngày càng trắng bệch, máu tươi
từ vết thương không ngừng chảy xuống, toàn bộ cánh tay cũng bị máu tươi
nhuộm đỏ, lòng hắn sợ hãi muốn tiến lên lôi nàng trở về, lại đến không
kịp.
"Thì ra ngươi không tín nhiệm ta như vậy. . . . . ."
Chỉ thấy nàng thê lương cười lên, quăng cho hắn một ánh mắt tuyệt vọng, nhẹ nhàng đặt chuỗi vòng ngọc Thánh Linh bị nhiễm hồng kia trên ván thuyền, mắt nhắm lại, ngã về sau.
Một khắc kia, toàn bộ thế giới đột
nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người sững sờ nhìn chằm chằm vào mặt biển
văng lên bọt sóng, chấn kinh đứng yên tại chỗ.
Triệu Nguyên Thừa
nghe được thanh âm nức nở của mình, trong tiếng kêu sợ hãi của mọi
người, chợt nhảy vào trong biển, khắp nơi tìm kiếm tiểu bóng dáng kia. Hôm đó nước biển chảy
xiết, coi như Triệu Nguyên Thừa lệnh tất cả người hiểu thủy tính cùng
nhau xuống biển tìm kiếm, cuối cùng đánh không lại vô tình của biển
rộng, không tài nào tìm được bóng dáng Kỉ Khuynh Nhan.
Sau đó,
nhìn nàng rơi xuống biển bỏ mạng - Thượng Quan Sâm - lần nữa bị bắt vào
tù, mặc dù hắn hận Triệu Nguyên Thừa hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng
là hắn bắt người làm hại Nhan muội bị giết lầm bỏ mình, hắn cũng liền
yên lặng thúc thủ chịu trói.
Khi biết được sự thật Triệu Nguyên
Thừa càng thêm hối hận không kịp. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình tự cho là thông minhlàm hại Nhan Nhi hương tiêu ngọc tấn.
"Đã qua nửa
tháng, nhưng vẫn không tìm được thi thể, hoàng huynh, hoặc giả ông trời
sẽ cho kỳ tích, hoặc giả Nhan muội căn bản không chết." Triệu Nguyên Duy cố gắng khiến giọng nói nhẹ nhàng, khuyên giải.
Từ khi Kỉ Khuynh Nhan rơi xuống biển, Triệu Nguyên Thừa liền cự tuyệt vào triều, cả ngày ngắm nhìn vòng ngọc Thánh Linh nhuốm máu kia, thấy vật nhớ người.
Hôm nay chỉ có thể do Triệu Nguyên Duy ra mặt xử lý tất cả chánh sự. Hắn
biết lần này hoàng huynh đã gặp phải đả kích rất lớn, dù sao Nhan muội
chính là sinh mệnh của hoàng huynh.
Coi như hiện tại thi thể vẫn chưa được vớt lên, nhưng khi rơi xuống biển nàng chịu trọng thương,
hơn nữa hải lưu chảy xiết, dưới tình huống đó khả năng sống sót gần như
không có.
Lời an ủi này đừng nói hoàng huynh không tin, ngay cả
lúc chính hắn nói ra khỏi miệng, cũng là phí rất nhiều hơi sức mới nói,
miễn cưỡng mình tin tưởng.
Triệu Nguyên thừa chẳng qua là sững sờ, giống như nghe được lời của đệ đệ, lại giống như không có.
Nhan Nhi là hắn tự tay hại chết .
Hắn vĩnh viễn cũng không quên được mình bắn mũi tên nặng nề kia về phía vai nàng, ánh mắt nàng tuyệt vọng mỗi đêm xuất hiện ở trong giấc mộng của
hắn.
Hắn chỉ muốn ngăn cản nàng dùng Đoạn Phách phấn đi đối phó mình, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn mạng của nàng.
Nhưng cho dù hắn giải thích thế nào, cãi lại thế nào, Nhan Nhi cũng không nghe được nữa.
Nhan Nhi nhất định hận chết hắn!
Cái loại hận đó khẳng định sâu tận xương tủy, nếu không nàng sẽ không ngay
cả một câu cũng không lưu, cứ như vậy nhắm mắt nhảy vào trong biển, tự
tay chấm dứt tánh mạng của mình.
Đó là kháng nghị cùng trả thù không tiếng động nàng dành cho hắn.
Nàng nóng tính, thích mang thù, người khác đả thương nàng một phần, nàng sẽ trả lại gấp mười gấp trăm lần .
Trong lòng nàng rõ ràng, một khi nàng chết rồi, đời này hắn cũng đừng mong sống tốt.
Nàng dùng loại phương thức cực đoan nhất báo thù hắn không tín nhiệm nàng,
mà phương thức quả nhiên rất thành công, thành công đến mức khiến hắn
không bội phục cũng không được.
Bởi vì thế giới của hắn sụp đổ rồi, tất cả hi vọng trong giây phút nàng rơi xuống biển toàn bộ tan thành mây khói.
Hắn cười, nụ cười kia hết sức thê lương bi thảm, "Nàng dùng thủ đoạn tàn n