àn nói với Bùi Nhược Trần: “Ngày mai ta sẽ trở về Viêm Quốc, hy vọng không lâu nữa sẽ có thể nghe được tin tức tốt lành của ngươi.”
“Được.” Bùi Nhược Trần gật đầu nói, “Hạ Lan Khâm đã trở về Tuy Xa. Đến lúc đó, nếu hắn có hành động gì, mong rằng bệ hạ sẽ kềm chế được hắn.”
“Đương nhiên.” Viêm Hàn thản nhiên đáp một câu, sau đó một lần nữa xoay người, hướng về những con sóng xa xa nhìn lại. Chiếc thuyền con kia đã không còn nhìn rõ hình dáng.
Ở giữa trùng khơi mênh mông đó, trong khoang thuyền, ngư phụ kia đột nhiên đứng lên, bắt tay lên miệng thành loa, hướng về phía thuyền hoa mà hô to một câu.
Khoảng cách quá xa, giọng nói của cô cũng không cao, âm thanh đứt quãng chìm dần trong bóng đêm. Viêm Hàn chẳng hề nghe thấy cái gì, nhưng lại nhìn thấy động tác của ngư phụ đang bắt tay làm loa. Tư thế, dáng đứng đó, còn có, một cảm giác rất khó tả trong lòng…
Viêm Hàn rùng mình, đột nhiên giống như có thần giao cách cảm, nhận ra nàng là ai.
“Chuyển đà!” Vào lúc Viêm Hàn tính đuổi theo chiếc thuyền con, Bùi Nhược Trần đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi, nhảy ra ngoài.
Mũi chân đạp lên mặt nước, nhẹ nhàng xoay người trên không trung. Cánh tay dài chụp tới, bắt được một vật đang lao đến.
Bùi Nhược Trần một lần nữa trở lại thuyền hoa, nhìn kỹ vật đang cầm trong tau. Đó là một con thuyền gỗ nho nhỏ được điêu khắc tinh xảo. Bên trong thuyền còn chở theo một bức vẽ lâm thời.
Sở dĩ nói lâm thời, là vì bức tranh đó được vẽ trên nền giấy bình dân thường dùng để bao gói thức ăn. Cũng không phải được vẽ bằng mực nước mà là một loại son màu thiên nhiên tựa như bột môi son được hòa tan vào nước – nhất thời được vẽ ra.
Đường nét của bức họa rất thô. Bùi Nhược Trần quan sát hồi lâu mới xác định đó là ngón tay quân lặc.
Hắn nhìn một lúc, sau đó lẳng lặng đưa cho Viêm Hàn.
Thuyền hoa đang muốn quay đầu.
Vẻ mặt Viêm Hàn nghiêm túc, nhìn về phía chiếc thuyền con đã trở thành một điểm đen ở phía chân trời. Hắn tiện tay cầm lấy vật mà Bùi Nhược Trần đưa qua, mở ra xem.
Bên trên vẽ tranh hoạt hình rất đáng yêu. Một cô gái mắt to, dáng ngồi như một con chó nhỏ. Đầu rất lớn, thân hình lại rất nhỏ. Nếu dùng cách miêu tả hiện đại hóa thì đó chính là hiện thân của Y Nhân.
Viêm Hàn vừa trông thấy liền nhìn không được, bật cười thành tiếng. Nét cười từ đuôi mày đến đáy mắt, tất cả đều là sủng nịch.
Bên cạnh là mấy chữ phồn thể vụng về, cách viết cũng vô cùng kỳ quái: “Ta rất tốt, Y Nhân.”
Viêm Hàn vừa nhìn vừa cười. Nụ cười tỏa sáng làm tiêu tan vẻ trầm buồn trên gương mặt, chiếu rọi vào tận trong lòng.
Hăn cuộn bức tranh nho nhỏ lại, đưa mắt nhìn về chiếc thuyền con càng lúc càng xa.
“Đi thôi.” Cuối cùng, hắn nói.
Con thuyền hoa vừa mới quay ngược đầu, lại một lần nữa vòng vo trở về, rồi rất nhanh rất nhanh đã chỉ còn lại một vết đen sẫm trên mặt nước, lập tức biến mất vào những con sóng.
***
Hạ Lan Tuyết điểm chân trên sóng, đạp không mà đi, rất nhanh chóng đã đến bờ hồ.
Những người mai phục dưới đáy hồ để cứu viện Dịch Kiếm đã đến điểm hẹn trước của bọn họ, là một ngôi miếu thờ bỏ hoang nằm bên cạnh hồ Lâm Ba.
Lúc Hạ Lan Tuyết đuổi tới nơi, mọi người đang vây quanh Dịch Kiếm. Còn Dịch Kiếm đang ngồi phía trước phật đường, điều khí dưỡng tức.
Ngôi miếu thật sự rất hoang tàn, hơn nữa còn không hề có khí người. Nơi nơi đều là bụi bậm tích tụ đã lâu, đầy tro bụi và mạng nhện.
Hạ Lan Tuyết vừa đi vào liền đụng ngay mạng nhện, dính đầy khuôn mặt.
Anh đưa tay vơ quét mạng nhện. Tay còn chưa buông xuống đã phát hiện có điều bất an.
Rất im lặng, ngôi miếu hoang này thật sự quá im lặng.
Những người bên trong giống như không hề nghe thấy tiếng bước chân của anh, vẫn duy trì nguyên trạng như trước.
Hạ Lan Tuyết thất kinh, đứng ở cửa miếu thờ, cẩn thận đánh giá bên trong chứ chưa đi vào. Tám tay cao thủ vây quanh Dịch Kiếm đều đang đưa lưng về phía anh. Hạ Lan Tuyết nhìn không rõ khuôn mặt của họ. Còn người duy nhất quay mặt về phía anh là Dịch Kiếm lại đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng diễn cảm lại rất kỳ quái, giống như đang phải cưỡng chế một loại áp lực nào đó: Nhíu mày, vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi.
Hạ Lan Tuyết đi từng bước qua bên cạnh, tiện tay nhặt lên một viên gạch.
Anh nắm nắm viên gạch trong tay, sau đó nhắm chuẩn, ném viên gạch ra ngoài. Chỗ viên gạch rơi xuống tạo thành một tiếng vang khá to, tám người kia động thời xuất phát, tấn công đến chỗ phát ra tiếng vang hệt như những cỗ máy.
Dịch Kiếm cũng mở mắt ra, nhìn thấy Hạ Lan Tuyết, gian nan phun ra một tiếng, “Vương gia, mau đi đi.”
Hạ Lan Tuyết phản ứng thần tốc, sớm đã nhìn ra manh mối: Nhất định là Viêm Hàn đã thả cái gì đó trên người Dịch Kiếm. Phàm là người nào tiếp xúc với Dịch Kiếm đều sẽ biến thành con rối – một cỗ máy tấn công. Dịch Kiếm mới vừa rồi điều khí dưỡng tức, hóa ra lại chính là đang vận Quy Tức Pháp. Nhất định là hắn đã ngưng hơi thở, không tạo thành bất cứ tiếng động nào, lúc này mới có thể tránh khỏi sự công kích gần như điên cuồng của tám người kia.
Hiện tại, Dịch Kiếm vừa lên tiếng báo hiệu cho Hạ Lan Tuyết, tám người kia lại rất nhanh chón
