Old school Easter eggs.
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218855

Bình chọn: 7.00/10/1885 lượt.

Tuyết cùng kề vai với Lãnh Diễm, đứng bên cạnh bọn họ, khoanh tay đứng nhìn, thần sắc nhạt nhẽo. Đôi mắt quyện quyện hạ xuống, giống như đã xuất thế lại dường như vẫn còn lưu luyến cõi trần.

Tựa như một thần tử đã mệt mỏi chuyện thiên đình, lại vô tình với nhân gian.

“Hạ Lan Tuyết cũng tham gia đại hội lần này sao?!” Hạ Ngọc sớm đã quyên chuyện hắn đang lý luận với Viêm Hàn, rất khó mà tin nổi hỏi han: “Hiện tại hắn không những không phải là vương tôn công tử mà còn là tên tù trốn trại của Thiên Triều, lấy thân phận gì mà tham gia đại hội lần này?!”

Hạ Lan Tuyết cũng không trả lời, chỉ thản nhiên nhìn Lãnh Diễm.

Lãnh Diễm thong dong trả lời: “Lấy thân phận thủ lĩnh của Thiên Nhất Các.”

Hạ Ngọc ngẩn người: “Thiên Nhất Các?”

Lãnh Diễm cười cười, khóe miệng mang theo vẻ trào phúng, hỏi: “Chẳng lẽ Tiểu Hầu gia chưa từng nghe nói về Thiên Nhất Các sao?”

Sắc mặt Hạ Ngọc khẽ trầm xuống, mất hứng trả lời: “Tất nhiên có nghe qua. Thiên Nhất Các không phải là căn cứ chính xác chuyện Hạ Lan Tuyết trăm phương ngàn kế muốn làm phản hay sao? Một Vương gia, chẳng những một mình xây dựng một tổ chức tình báo, hơn nữa còn trải rộng cả Thiên Triều. Quy mô như thế, ngoại trừ dùng để tạo phản, còn có thể làm gì!”

“Hạ tiểu Hầu gia cũng nói, quy mô của Thiên Nhất Các không thể khinh thường. Lấy thân phận Các chủ của Thiên Nhất Các để tranh đấu trong đại hội lần này, cũng dư dả chứ nhỉ.” Lãnh Diễm thản nhiêm ngầm đưa ra một lời kết thúc, không hề quản đến cảm xúc của Hạ Ngọc mà quét mắt về phía mọi người, nói: “Bổn cung mặc kệ các ngươi có ân oán riêng tư gì, hiện tại đại hội kén rể sắp được cử hành, bổn vương hy vọng. Bất luận là chuyện to tát thế nào cũng đều bỏ qua một bên, để sau hẵng tính. Nếu không, là không thèm nể mặt Băng Quốc chúng ta rồi đó.”

Những lời nói này có vẻ rất nghiêm trọng. Viêm Hàn tuy rằng không hề tình nguyện, nhưng cũng không muốn dễ dàng khơi mào bất hòa giữa Viêm Quốc và Băng Quốc.

“Về phần Y Nhân…” Lãnh Diễm lại chuyển hướng sang Viêm Hàn, nói: “Cũng đang làm sứ giả Thiên Triều ở đây.”

Viêm Hàn ngẩn người, tiện đà nhíu mày hỏi: “Làm sao Bệ hạ biết được?”

Lãnh Diễm vẫn thản nhiên, nói một câu bỏ qua: “Chờ đại hội kết thúc viên mãn, bổn cung sẽ trả lại cho ngươi một Y Nhân hoàn hoàn chỉnh chỉnh.”

Lúc nói ra điều này, Lãnh Diễm cũng không nhìn Viêm Hàn, mà lại nhìn Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã nhận được thịnh tình của nàng, cũng cho biết anh đã hiểu lời cảnh báo của nàng.

Hàng lông mi Viêm Hàn khẽ nhướng lên, lẫm lẫm mà nhìn Lãnh Diễm.

“Cho nên, đại hội nhất định phải kết thúc một cách viên mãn.” Lãnh Diễm cũng không cảm thấy chột dạ chút nào, hướng về Viêm Hàn, chân thành nói: “Cũng hy vọng Băng Quốc cùng Viêm Quốc, có thể kết tình thâm giao vĩnh viễn.”

Ý ngầm bên trong chính là: Nếu bây giờ Viêm Hàn gây áp lực cản trở nàng, hoặc làm ra chuyện gì vượt cấp, vậy thì vấn để băng giao giữa hai nước cần phải suy xét lại.

Viêm Hàn nhẫn nhịn, đợi một hồi mới đè nặng âm thanh, hỏi: “Mới vừa rồi không biết Y Nhân đã làm khách ở chỗ Bệ hạ. Nếu đã như vậy, mong rằng bệ hạ sẽ chiếu cố cho nàng thật tốt. Nàng luôn luôn mơ hồ, cũng sẽ không làm ai bị tổn thương. Ta cũng không hy vọng có ai làm nàng bị thương tổn gì.”

“Ta sẽ không hại nàng, cũng hy vọng chư vị có thể an phận. Nếu được vậy, hy vọng đại hội ngày mai, có thể nhìn thấy biểu hiện kiệt xuất của chư vị.” Lãnh Diễm cũng không giải thích gì, mỉm cười. Sau đó xoay người, đi ra khỏi sân.

Hạ Lan Tuyết không xa không gần, theo sát phía sau, vẫn không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào, giống như một con rối vậy.

Chờ Lãnh Diễm đi xa rồi, Y Nhân mới rợm bước đi ra khỏi chỗ nấp. Cô vừa định đi, lại bị Lưu Trục Phong kéo lại.

“Ta muốn ra ngòai.” Y Nhân quay đầu lại, thấp giọng nói.

“Bây giờ ngươi đang là tù phạm của Băng Quốc. Ta không có tư cách thả ngươi đi.” Lưu Trục Phong híp ánh mắt nhỏ dài, thành thật nói.

Y Nhân không nói gì, nhưng không còn kiên trì tiếp tục ra ngoài nữa.

Cô vẫn không quen làm liên lụy đến người khác.

“Ây da, vốn chuẩn bị đưa ngươi đến xem đại sự. Ai ngờ Lãnh Diễm đến quấy rối, chưa gì hết đã kết thúc rồi. Thật là mất hứng.” Lưu Trục Phong lại bày ra bộ dáng thất vọng, vẫn đứng đó mà cảm thán than thở.

Y Nhân vẫn không nói gì.

Cô phát hiện: Có vẻ như Lưu Trục Phong là loại người e sợ thiên hạ không loạn.

“Chỉ có điều, xem tình huống, Viêm Hàn đối với ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. Biết rõ ngươi ở trong tay Lãnh Diễm vậy mà vẫn không dám đòi về.” Lưu Trục Phong đảo con mắt, lại ở bên cạnh châm ngòi thổi gió: “Ta cảm thấy. Nếu đổi thành Hạ Lan Tuyết, hắn nhất định sẽ không quan tâm Lãnh Diễm là ai. Ngươi có thấy thế không?”

Y Nhân ném cho hắn một cái liếc mắt, thấy bộ dạng vui sướng khi người gặp họa, bộ dáng chờ xem náo nhiệt của hắn, không khỏi chưng hửng.

Sau đó, Y Nhân không nói một lời, xoay người quay trở lại đường về.

“Này, ngươi vẫn chưa trả lời mà!” Lưu Trục Phong ở phía sau, vừa hô to gọi nhỏ, vừa chạy đuổi theo.

Đuổi đến sát phía sau Y Nhân, Lưu Trục bắt lấy tay Y Nhân, một tay cầm lấy tay c