Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218184

Bình chọn: 7.5.00/10/1818 lượt.

Tam ca đã hồi kinh.” Hạ Lan Du ở phía sau Dung Tú, đột nhiên nói một câu.

Dung Tú chấn động nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên ‘Ồ’ một tiếng, “Thật sao?”

“Ta không cẩn thận nghe được Nhị ca nói. Hình như một tên thân tín của Nhị ca là bạn cũ trước đây của Tam ca. Tên thân tín đó đưa tin cho Nhị ca biết, Tam ca đã hồi kinh, ngay trong sáng nay.” Hạ Lan Du dừng một chút, muốn nói rồi lại thôi, rốt cuộc cũng phun ra miệng: “A Tú, tỷ còn yêu Tam ca không? Nếu tỷ còn yêu huynh ấy, hãy cùng huynh ấy đi thôi, đừng ở trong cái hoàng cung đó nữa. Hoàng cung này, kinh thành này, càng ngày càng không phải là nơi dành cho tỷ nữa rồi.”

Bờ vai Dung Tú run rẩy. Nàng, giọng nói của nàng trước sau vẫn không thay đổi chút nào, nhưng khuôn mặt đang đối diện với hư không đã bị Hạ Lan Tuyết thu hết vào đáy mắt thì lại đột nhiên rơi lệ đầy mặt.

“Ta còn có thể lấy cái gì mà yêu A Tuyết nữa đây?” Dung Tú nhẹ giọng nỉ non, “Ta làm sao còn có thể đối mặt với huynh ấy nữa cơ chứ?”

Hạ Lan Du không nghe ra dị trạng trong giọng nói của nàng, hãy còn trả lời: “Tam ca sẽ không để ý đâu.” Hạ Lan du nói, “Tam ca đâu phải là người nhỏ mọn, hay tức giận. Lúc trước ta có làm sai chuyện gì, Tam ca cũng chỉ trách mắng ta vài câu nhưng sau đó vẫn đối với ta rất tốt. Tam ca thật khác hẳn đại ca. Về điểm này, tỷ cùng Tam ca quen biết lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết tính tình của huynh ấy hay sao?”

“Biết chứ.” Dung Tú nhỏ nhẹ nói, “Ta làm sao lại không biết?”

Đơn giản là biết tính tình của anh, biết anh không tha không chê mới có thể, mới có thể đối đãi với anh như vậy, mới dám không khiên không nể gì như vậy!

Nàng nghĩ đến, Hạ Lan Tuyết vĩnh viễn sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng, bất luận nàng đã làm ra bất cứ chuyện gì.

Cũng bởi vậy, nàng chưa từng tốn tâm tư để đón ý nói hùa với anh, dần dà, thậm chí còn không thể chú ý đến anh.

Mãi đến khi Hạ Lan Thuần xuất hiện.

Mãi đến khi Hạ Lan Thuần xuất hiện, kiếp này của nàng, nàng đã lựa chọn. Mà hiện giờ, nàng đã mất đi tất cả.

Hạ Lan Thuần đối xử tệ bạc với nàng. Hắn lạnh lùng, ngờ vực nàng vô căn cứ, Dung Tú cũng không phải là không để ý. Nhưng trong đáy lòng vẫn luôn hy vọng Hạ Lan Thuần sẽ đối xử với mình tệ hơn nữa. Đó là sự trừng phạt, trừng phạt vì nàng đã phản bội A Tuyết. Gặp phải cảnh ngộ như vậy, là nàng đáng phải nhận.

Ngày hôm đó, ánh mắt cực kỳ bi thương của Hạ Lan Tuyết đã trở thành cái bóng vĩnh viễn đè nặng lên tâm hồn của Dung Tú.

“Cũng bởi vì hiểu rõ A Tuyết, cho nên cuộc đời này kiếp này, tốt nhất là chúng ta không nên gặp lại nhau nữa.” Hạ Lan Tuyết tất nhiên sẽ không hận nàng, nhưng nàng lại tình nguyện để cho Hạ Lan Tuyết hận mình.

Hạ Lan Du đứng phía sau Dung Tú, có điểm không hiểu nổi. Kinh hoàng nửa ngày, Hạ Lan Du lại cười nói: “Thật ra, ít nhiều gì thì ta cũng hiểu được tâm tình của tỷ.”

Dung Tú quay đầu lại, kinh ngạc nhìn nàng.

Ánh mắt Hạ Lan Du sâu kín, bắt đầu nhìn ra không trung xa xa, nhẹ giọng nói: “Ta cũng có yêu một người. Nếu có thể, đời này kiếp này, ta cũng không hy vọng được gặp lại hắn.”

“Chẳng phải ngươi yêu Nhược Trần sao?” Dung Tú vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Hạ Lan Du nhắc đến đề tài này, không khỏi kinh ngạc.

“Lúc trước, ta cũng nghĩ mình yêu Nhược Trần, không có lý do gì không thích hắn a. Hắn vĩ đại như vậy, lại ôn nhu như vậy. Chúng ta lại thường xuyên ở cùng nhau. Nhưng mà, mãi đến khi ta gặp được người đó, ta mới biết được, hóa ra ta không hề yêu Nhược Trần. Người ta yêu là nam nhân kia, yêu đến mức chỉ hận không thể hủy diệt hắn.” Hạ Lan Du cười khổ, nói tiếp: “Vì tình yêu đó mà ta còn làm ra một chuyện cực kỳ ngu ngốc. Ta cố ý tạo một vết thương trên người, sau đó vu cho hắn tội đã kinh bạc ta. Ta nghĩ, hắn nhất định sẽ coi ta là một nữ tử không nói lý lẽ, không có tiết tháo.”

“… Người đó là ai?” Dung Tú nghe được vô cùng khiếp sợ, sững sờ một lúc mới hỏi.

“Hắn là hoàng đế Viêm Quốc, là người tôn quý giống như hoàng đế ca ca vậy.” Hạ Lan Du ngẩng đầu, kiêu ngạo nói: “Nam nhân mà ta yêu là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Hắn anh tuấn khôi ngô, cảm tác cảm vi. Hắn đặc biệt hơn hẳn bất cứ người nào.”

Dung Tú lẳng lặng mà nhìn Hạ Lan du, bỗng nhiên mỉm cười: “Bất kể như thế nào, có thể gặp được một người mà ngươi thật lòng yêu mến, đó đã là một chuyện rất may mắn.”

Hạ Lan Du đồng tình nhìn Dung Tú, cảm động nói: “Chúng ta đều giống nhau. Tỷ yêu Tam ca, ta yêu Viêm Hàn. Chúng ta đều yêu mà không được.”

“Không, ta không yêu Tam ca của ngươi.” Dung Tú thản nhiên nhìn Hạ Lan Du, nhẹ giọng nói.

Đây là lần đầu tiên nàng chính mồm thừa nhận bản thân không yêu Hạ Lan Tuyết.

Không hiểu vì sao, vừa thốt ra câu đó xong, Dung Tú đột nhiên cảm thấy toàn thân đều thoải mái. Giống như nó là một lời nguyền đã đè ép lên người nàng từ lâu lắm, lâu lắm rồi. Hiện giờ, rốt cuộc nàng cũng có thể gỡ bỏ nó ra.

Hạ Lan Du trợn to đôi mắt, nhìn Dung Tú mà không thể tin nổi.

Diễn cảm của Dung Tú vẫn bình tĩnh như trước. Nàng mỉm cười, nhỏ nhẹ nói: “Lúc trước, ta cũng giống như ngươi, cũng không biết. Ngươi cho rằng mình yêu Nhược Trầ


Old school Swatch Watches