The Soda Pop
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217741

Bình chọn: 7.5.00/10/1774 lượt.

n bên hầu hạ. Bùi Nhược Trần mở rộng hai tay, các cô tiến nhanh đến, giúp hắn lau khô thân thể, lại chậm rãi lau tóc, buộc tóc lại thành búi trên đỉnh đầu của hắn.

Động tác của các thiếu nữ rất mềm nhẹ, sóng mắt long lanh, lượn lờ như suối mát ngoài đồng.

Ánh mắt các nàng nhìn Bùi Nhược Trần, ẩn tình đưa tình.

Nhưng còn Bùi Nhược Trần, từ đầu đến cuối hắn đều không hề nhìn đến các nàng.

Sau đó, hắn sảng khoái đi ra khỏi phòng tắm. Bước đi kiên định, không chút do dự đi thẳng đến trước cửa phòng Hạ Lan Du.

Nhấc tay gõ cửa: “Công chúa, nàng đã ngủ chưa?”

Giọng nói Hạ Lan Du truyền ra, vô cùng thanh tỉnh: “Vẫn chưa, chàng vào đi.”

Bùi Nhược Trần đẩy cửa đi vào. Trong phòng cũng không thắp đèn, u tối. Hạ Lan Du ngồi ở bên mép giường, đang ngẩn người nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ.

Bùi Nhược Trần đi đến trước mặt nàng, nhân thể ngồi trên chiếc ghế đối diện.

“A Tú phải ở lại nơi này một thời gian.” Hạ Lan Du nói.

“Ta biết.”

“Lần này chàng tiến cung, vì sao trễ như vậy rồi mới trở về?”

“Có việc chậm trễ.”

Bọn họ giống như một cặp vợ chồng bình thường đang hàn huyên, kể lại cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày.

“Thiếp đánh Bùi Nhược Lan, chàng có trách thiếp hay không?”

“Không đâu, nhưng nàng vẫn còn chưa đánh tỉnh được nó.” Bùi Nhược Trần cất giọng bình thản, không buồn không vui, cũng không nghe ra được là cảm xúc gì.

Hạ Lan Du chưng hửng, sau nửa ngày rốt cuộc mới hỏi đến vấn đề quan trọng nhất: “Đêm nay, vì sao chàng lại đến đây?”

Bùi Nhược Trần đứng lên. Trong bóng đêm, nhìn không rõ được khuôn mặt hắn.

Hạ Lan Du ngửi được một hương vị sạch sẽ, mới mẻ mang chút ẩm ướt của hơi nước, là mùi hương đặc hữu của Bùi Nhược Trần.

Hắn cúi người xuống, nhẹ tay đặt trên vai Hạ Lan Du, chậm rãi đẩy nàng nằm xuống.

Hạ Lan Du không phản kháng, có điểm chết lặng nằm xuống. Toàn thân nàng căng cứng, tim đập rất nhanh, giống như chờ mong, lại giống như cứng ngắc.

Bùi Nhược Trần đặt nụ hôn lên cổ của nàng. Rồi một đường đi xuống, từ xương quai xanh lướt xuống đến trước ngực hơi hơi phập phồng, làn da trơn bóng, sau đó là rốn.

Đôi cánh tay quen múa kiếm múa bút, linh hoạt mà nhẹ nhàng, lần lượt cởi bỏ từng lớp từng lớp sam áo vốn đã đơn bạc trên người nàng.

Hạ Lan Du vẫn đang cứng ngắc, mãi cho đến khi toàn thân hoàn toàn trần trụi.

“Nhược Trần…” Rốt cuộc nàng ôm lấy đầu hắn, nhẹ giọng nỉ non: “Vì sao…”

“Nàng là thê tử của ta, không phải sao?” Giọng nói của Bùi Nhược Trần cũng rất thấp, không hiện góc cạnh lại dị thường trong trẻo, nhưng lạnh lùng.

Hạ Lan Du không nói gì thêm, nhưng nàng đã nhận thấy được vẻ trong trẻo và lạnh lùng của hắn.

Những động tác dịu nhẹ đến cực điểm kia, thật ra, càng giống như đang làm cho có lệ, cho phải phép.

Nhưng mà, hắn đã quen đối đãi dịu dàng với người khác, thế cho nên lúc lên giường, cũng là dịu dàng nhấn chìm người khác.

Ôn nhu sinh ra ảo giác – trong ảo giác, bọn họ yêu thương lẫn nhau.

Bùi Nhược Trần lướt tay qua những đường cong của nàng.

Eo của nàng hết sức nhỏ nhắn và trắng mịn, đủ để khơi mào lên dục vọng nguyên thủy nhất của nam nhân.

Tay hắn, lại ổn định trước sau như một, vuốt ve nàng đâu vào đấy, kích thích sự hưng phấn của nàng.

Hạ Lan Du đột nhiên tức giận, lại vừa như giận dỗi. Nàng vừa hưởng thụ động tác của hắn, vừa cao giọng nói: “Bùi Nhược Trần, ta không yêu ngươi!”

Động tác của Bùi Nhược Trần thoáng dừng một chút, ngay sau đó lại thong thả hờ hững trả lời: “Không sao, ta cũng không yêu nàng.”

Những lời này, giống như một cây châm, đâm thủng lớp vỏ bọc che giấu cuối cùng.

Hai người trầm mặc một lúc ngắn ngủi, sau đó đột nhiên không hẹn mà cùng bình thường trở lại.

Làm gì phải giả bộ!

Bọn họ không yêu thương lẫn nhau, nhưng bọn họ đã là vợ chồng – cả một đời đều nhất định phải dây dưa cùng nhau.

Hạ Lan Du đột nhiên xoay người, nàng đè tay Bùi Nhược Trần xuống, ngồi ở trên người hắn, đột nhiên bắt đầu kéo cởi quần áo trên người hắn như muốn nhìn xem một chút, đằng sau vẻ trong trẻo và lạnh lùng kiềm chế này rốt cuộc là thân thể như thế nào.

Bùi Nhược Trần không phản ứng, để tùy ý nàng cúi người xuống, hôn, cắn, lôi, cắn, kéo.

Dây dưa một hồi, hai người đã hoàn toàn trần trụi. Nhưng vào thời điểm cuối cùng, Hạ Lan Du lại đột nhiên dừng động tác, phủ phục trên người Bùi Nhược Trần, đột nhiên bật khóc.

Tiếng khóc bị áp xuống rất trầm thấp, không rõ ý nghĩa.

Bùi Nhược Trần giơ tay lên, vuốt ve mái tóc như mây của nàng. Bỗng nhiên phát hiện, trong đêm đen, khuôn mặt nức nở của Hạ Lan du lại xinh đẹp đến thế.

Hắn gỡ nàng ra, nhẹ nhàng lật người để nàng nằm xuống dưới, áp vào người mình.

Lúc tiến vào, Bùi Nhược Trần hai mắt nhắm nghiền.

Hạ Lan du thét lên kinh hãi.

Nước mắt càng không thể khống chế, tuôn ra như nước vỡ đê.

Hắn ôm lấy nàng, gắt gao, vuốt ve, lên xuống nhịp nhàng.

Hạ Lan Du vừa khóc vừa gắt gao ôm lấy hắn, trôi theo động tác của hắn, vừa hùa theo vừa cổ vũ.

Tiếng thở dốc càng lúc càng nặng, tràn ngập không gian.

Chỉ có điều, không có rên rỉ. Tiếng rên rỉ đã bị cắn chặt giữa hai hàm răng, không ngừng chạy khắ