Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220984

Bình chọn: 8.5.00/10/2098 lượt.

tiểu thư trẻ trung xinh đẹp chạy ào từ ngoài phủ vào, khắp mình gấm vóc, khí chất thanh cao, nét mặt thanh tú lộ rõ vẻ quý phái khác thường.

“Du công chúa.” Đám ngự y vừa nhường đường vừa khom mình hành lễ.

Bùi Nhược Trần đang bị tám chín tay ngự y sờ nắn đến dở khóc dở mếu, vừa trông thấy nàng ta liền nhoẻn cười, dịu giọng hỏi: “Du, sao nàng lại tới đây?”

“Ta nghe Nhược Lan tỷ tỷ nói chàng vì do thám sào huyệt giặc mà xông vào hiểm cảnh, lại còn bị thương nữa… Chàng thật chẳng biết quý trọng thân mình gì cả!” Du công chúa – Hạ Lan Du nước mắt vòng quanh, nắm tay Bùi Nhược Trần kể lể rồi khóc nức lên.

Nàng rơi lệ hệt như mưa đọng nhành lê, rúng động lòng người.

Nhược Lan tỷ tỷ chính là Bùi Nhược Lan, kẻ nhập cung đồng thời với Y Lâm, cũng là Quý phi nương nương mới được tấn phong.

Y Nhân không khỏi ngưỡng mộ gien di truyền của Hạ Lan gia, nam nữ gì cũng đều đẹp tuyệt trần – dẫu kẻ vũ dũng như Hạ Lan Khâm cũng có tướng mạo xuất chúng.

Quả nhiên Bùi Nhược Trần bất kể thương thế của mình vội đưa tay lau lệ hoen trên má Hạ Lan Du, dịu dàng an ủi.

Y Nhân bị đẩy lùi lại phía sau chỉ biết đứng từ xa trông lại, nhìn bàn tay khi nãy còn ôm lấy eo mình giờ đã khẽ khàng chạm vào làn da trắng nõn nà như ngọc của Hạ Lan Du.

Trắng đến nỗi khiến người ta lóa mắt.

Cứ dùng dằng như vậy một lúc sau, ngự y đứng bên mới rụt rè tâu: “Công chúa điện hạ, có lẽ nên mau mau đưa Bùi đại nhân vào phòng cầm máu trị thương thì hơn.”

Lúc này Hạ Lan Du mới lưu luyến rời Bùi Nhược Trần, nhưng chẳng theo vào phòng mà chỉ đứng ngoài, vò nát khăn tay, nôn nóng đợi kết quả.

Y Nhân cũng ùa theo đám ngự y chen vào phòng, vừa đến cửa lại đúng lúc có một dược đồng mắc tiểu, ngoảnh lại trông thấy cô liền tiện thể ấn luôn hòm thuốc vào tay. Y Nhân ngơ ngơ ngác ngác đón lấy rồi len vào cùng mọi người.

Trong phòng đám ngự y đang vây quanh rạch áo Bùi Nhược Trần ra, để y nằm sấp trên giường rồi gọi lớn: “Mang súc vải lại đây!”

Rõ ràng là sắp rút tên ra, cho y cắn súc vải để khỏi cắn phải lưỡi.

Thoạt đầu, Y Nhân vốn chỉ khoanh tay đứng ngoài xem, nhưng lát sau lại thấy hết thảy mọi người đang chăm chú nhìn mình. Cô ngỡ ngàng nhìn quanh rồi cúi đầu xuống, chợt nhận ra mình đang bưng hòm thuốc.

“Còn không lại đây mau! Sao Bùi gia lại có loại nha đầu ngu như ngươi hả!’ Ngự y đang ngồi bên giường hạ giọng quát.

“Còn không lại đây mau! Sao Bùi gia lại có loại nha đầu ngu như ngươi hả!’ Ngự y đang ngồi bên giường hạ giọng quát.

Y Nhân liền cuống quít bưng rương thuốc chạy lại.

Cuối cùng cô cũng trông thấy Bùi Nhược Trần.

Tiếc rằng y đang quay lưng lại phía cô, ngoảnh đầu về hướng khác.

Y Nhân run run rẩy rẩy đặt súc vải trong rương thuốc vào miệng Bùi Nhược Trần, tiện thể nhìn kỹ gương mặt y.

Hai mắt Bùi Nhược Trần khép hờ, bờ môi ưu mỹ tái ngắt, lúc rút tên ra tuy y không kêu thành tiếng nhưng mồ hôi tuôn đẫm trán, ướt sũng gối, hơi thở gấp rút cũng dài và sâu hơn.

Dù đau đớn đến ngất lịm đi nhưng trước sau y chẳng hề chau mày một cái.

Nhớ lại khi nãy ở bên ngoài y còn dùng dằng với Hạ Lan Du, còn phải phân tâm an ủi nàng ta, thật chẳng biết rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu đau đớn.

Đột nhiên cô sinh lòng căm ghét Hạ Lan Du. Tuy mới gặp một lần, tuy cách xử sự của nàng ta không hợp với cô, nhưng cô không ưa nàng ta.

“Xong rồi.” Ngự y băng bó cho Bùi Nhược Trần xong liền quệt mồ hôi đứng dậy nói: “Mọi người ra ngoài cả đi để Bùi đại nhân nghỉ ngơi cho yên tĩnh. Du công chúa và Bùi thừa tướng còn đang đợi chúng ta bẩm lại tình hình đó.”

Mọi người vâng dạ rồi ai nấy bưng đồ xách đạc lui cả ra.

Còn Y Nhân, vì chẳng ai nhận ra, còn tưởng cô là a hoàn trong phủ nên cũng chẳng ai giục cô ra ngoài.

Cuối cùng chỉ còn mình cô ở lại ngơ ngẩn ngồi bên giường nhìn Bùi Nhược Trần đang nửa tỉnh nửa mê, hô hấp đều đều.

Lòng cô chợt chùng hẳn xuống, trời đã về chiều, bốn bề im ắng, màn đêm thật thâm sâu mà cũng thật yên tĩnh.

Trước nay Y Nhân chưa bao giờ thính tai như lúc này, cô có thể nghe được tiếng lào xào trong vườn hoa ngoài cửa, tiếng trống điểm canh từ xa xa, tiếng thở của Bùi Nhược Trần cùng tiếng đập của trái tim mình.

Hai má cô nóng bừng lên tới nỗi bản thân cũng tưởng mình sắp phát bệnh.

Lòng cô chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng, chỉ muốn thời gian cứ thế này mà trôi đi trường trường cửu cửu, mãi mãi mãi mãi, không ngưng không nghỉ, không dứt không hết…

Y Nhân cứ như vậy mà đăm đăm nhìn gương mặt hoàn mỹ mà xanh xao như tạc bằng bạch ngọc của y.

Trái tim cô càng lúc càng mềm nhũn như sắp tan chảy ra, mềm tới nỗi cô không sao chịu nổi.

Bùi Nhược Trần đang nằm trên giường chợt thở hắt ra, mồ hôi lại toát đầy đầu, có lẽ thuốc đã ngấm nên y còn đau đớn hơn cả khi nãy.

Y Nhân chỉ biết ngồi bên mà lo lắng suông. Cô nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng lại rụt rè đưa tay ra lần tìm bàn tay y đặt dưới chăn rồi nắm lấy thật chặt.

Bùi Nhược Trần đang mê man chợt thuận thế nắm lấy tay cô, lòng bàn tay cô đang bị thương, y nắm lấy khiến cô đau đến nghiến răng nghiến lợi, nói không nên lời nhưng chẳng hề có ý rút ra.

Lúc còn ở hiện đại cô có n