
với thế nhân.
Cô hết ăn lại nằm, không hề biết phấn đấu. Cách làm người của cô lại độc lập như thế. Bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, đối với cô mà nói, đều chỉ để lại trong cô một bóng dáng nhạt nhẽo. Chung quy, cô chỉ làm những chuyện mà cô cho là đúng mà thôi.
Cho dù chạm được trái tim của cô, một lần, hai lần, ba lần bốn lượt… Vẫn là không đủ. Mà cả đời, có lẽ, còn cần thời gian thật lâu, thật lâu.
Hạ Lan Tuyết suy nghĩ một hồi, không những không cảm thấy uể oải mà ngược lại, còn có một cảm giác thỏa thuê mãn nguyện.
Cô càng đi càng thâm tỉnh, còn anh, sẽ vẫn đi theo cho đến cùng.
“Vương gia, Dịch Kiếm thế nào rồi?” Phượng Cửu thấy Hạ Lan Tuyết bị câu trả lời của Y Nhân chọc cho buồn bực, vội vàng khéo léo chuyển sang đề tài khác.
Hạ Lan Tuyết nhìn ra phía bờ hồ một chút, hơi có vẻ lo lắng nói: “Đáng lẽ phải về đến rồi chứ, ta đi xem sao. Phượng tiên sinh vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Ở đây rất không an toàn.”
“Vương gia yên tâm.” Phượng Cửu thản nhiên đáp.
“Y Nhân, trở về chúng ta sẽ nói tiếp.” Hạ Lan Tuyết buông Y Nhân ra, điểm mũi chân lên tấm ván gỗ. Dáng người thoăn thoắt, nhảy lên bờ.
Trên chiếc thuyền con chỉ còn lại Phượng Cửu và Y Nhân.
Phượng Cửu an nhàn thảnh thơi, giống như không hề muốn rời đi, tung cần câu, tiếp tục ngồi thiền ở đầu thuyền.
Y Nhân khoanh hai tay, ánh mắt nhạt nhẽo, ngơ ngác nhìn về hướng thuyền hoa.
Tất nhiên, không nhìn thấy rõ thuyền hoa, chỉ nhìn thấy mặt hồ phẳng lặng mênh mông.
“Nghĩ không cần gặp hắn sao?” Phượng Cửu lơ đãng cười hỏi.
Chỉ một ngày ngắn ngủn, hắn cùng Y Nhân thả câu trên mặt hồ, không hiểu sao lại nảy sinh vài phần ăn ý.
Thật ra, trong khoảng thời gian này, hai người chỉ nói với nhau chưa đầy mười câu.
Phượng Cửu nói: “Nơi này, cá rất tươi.”
Y Nhân: “Ừm” Một lát lại nói tiếp: “Không hề bị ô nhiễm.”
Phượng Cửu nói: “Vương gia thấy cô đến đây, có lẽ sẽ trách ta.”
“Ngươi lo lắng sao?” Y Nhân nghiêng đầu qua.
Phượng Cửu cười yếu ớt: “Nếu có thể đưa cô đến, tất nhiên sẽ không lo lắng.”
“Vì sao?” Y Nhân hỏi.
Vì sao lại phải đưa cô đến đây?
“Bởi vì, đại khái là cô cần phải gặp hắn một lần.” Phượng Cửu trả lời.
Hắn cũng không nói rõ ‘hắn’ là ai.
“Phượng Cửu, ngươi thật tốt.” Y Nhân vô cùng đứng đắn nói.
Ngươi thật tốt – như đinh đóng cột, không hề nghi ngờ.
Toàn bộ cuộc nói chuyện, dừng ở đây.
Hiện tại, Y Nhân ngồi ở trong khoang thuyền, nhìn ra hồ, nhìn đến ngây ngốc. Phượng Cửu không khỏi nhắc lại đề tài mới vừa nói: “Không phải cô muốn gặp hắn sao?”
Nhưng hắn là ai, Phượng Cửu không hề nói rõ.
Y Nhân trầm mặc một hồi, sau đó vỗ vỗ tay đứng dậy. “Quên đi, vẫn cứ đi thôi.”
Phượng Cửu không khuyên nhủ nữa, thu đồ đi câu, điểm nhẹ gậy trúc, lèo lái con thuyền đi vòng quanh bờ hồ.
Cũng trong lúc đó, hình dáng chiếc thuyền hoa bắt đầu hiện ra nơi đầu sóng. Bùi Nhược Trần và Viêm Hàn tính dẹp đường hồi phủ.
Phượng Cửu từ bên mép thuyền lấy ra hai cái nón. Một cái đưa cho Y Nhân, còn một cái đội lên đầu mình, hạ thấp. Sau đó tiếp tục không nhanh không chậm, phe phẩy mái chèo.
Y Nhân cũng không bối rối, ngồi xếp bằng bên cạnh chiếc bàn nhỏ trong khoang thuyền, ngẩn người nhìn mấy đĩa thức ăn vặt trước mặt. Thuyền hoa tới gần, thủ vệ bên trên nhìn thấy bọn họ, chỉ cho rằng đó là những du khách muốn đi du ngoạn loanh quanh, chậm chạp chưa muốn về, cho nên cũng không để ý mấy.
Hai thuyền cách nhau càng lúc càng gần. Phượng Cửu hơi đổi bánh lái, dần dần đi nghiêng qua bên phải. Thuyền hoa vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Hai thuyền lập tức sẽ chia lìa. Đúng lúc đó, Y Nhân lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy mũi tàu của thuyền hoa.
Phía trên mũi tàu, Viêm Hàn đang đứng đón gió. Thanh sam phất phới, trong ánh đèn và bóng đêm, thẳng tắp như một pho tượng.
Bùi Nhược Trần ngồi cách Viêm Hàn không xa, một chân co một chân duỗi, lướt qua mép thuyền, thòng xuống mặt nước. Bọn hắn đều nhìn về hai hướng khác nhau. Khoảng cách quá xa, bóng đêm quá nồng, Y nhân thấy không rõ vẻ mặt, chỉ cảm thấy không khí ngưng trọng, giống như thời gian đang ngừng trôi.
Viêm Hàn ở mũi tàu thu hồi ánh mắt đang đặt ở xa xa, thản nhiên quét về phía chiếc thuyền con đang tới gần.
Hắn nhìn thấy một con thuyền, trên thuyền có một ngư dân ý thái thong dong và một ngư phụ ngây ngốc khờ dại. Ngư phụ đưa lưng về phía hắn, nhìn không thấy diện mạo. Chỉ thấy bóng lưng nhỏ nhỏ, xoay qua xoay lại rất đáng yêu, có vẻ như giông giống một người nào đó.
Viêm Hàn không khỏi mỉm cười. Ngư phụ kia lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn thoáng về phía hắn.
Nhưng chẳng nhìn thấy rõ được gì, chiếc nón ép xuống quá thấp, bóng đêm rất dày, hắn cũng chỉ cảm thấy động lòng một chút. Nhưng nàng đã nhanh chóng xoay người lại.
Viêm Hàn sửng sốt một hồi, cười cười tự giễu. Thuyền hoa lướt nhanh, rất nhanh liền đã đi qua bên cạnh chiếc thuyền nhỏ. Lúc hai thuyền giao nhau, khoảng cách giữa bọn họ trở nên rất gần.
Viêm Hàn đã xoay người, đi về phía Bùi Nhược Trần.
Phượng Cửu khẽ thở phào một hơi, vung mạnh mái chèo, nhanh chóng rời xa thuyền hoa.
Bọn hắn đã đi rồi.
Viêm H