
yện ở bên trong. Nàng dừng bước, dán tai lên vách tường, tinh tế nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Quả nhiên, thanh âm của Dung Tú vang lên.
Thanh âm của Dung Tú rất lạnh rất phẳng, không chút gợn sóng, giống như không có sinh mệnh vậy.
“Bệ hạ muốn làm gì thì cứ làm đi, cần gì phải bận tâm vì thiếp. Thiếp vốn chỉ là một kẻ râu ria, vốn, cũng chỉ là một quân cờ của bệ hạ.”
“A Tú, trẫm chưa từng xem nàng là quân cờ.” Hạ Lan Thuần lẳng lặng trả lời.
Dung Tú không ngờ hắn lại quả quyết phủ nhận như vậy, nhất thời trầm mặc. Thật lâu sau mới nhẹ giọng hỏi: “Bệ hạ lúc trước, vì sao lại muốn lấy thiếp?”
“Bởi vì trẫm nghĩ nàng thích Hạ Lan Tuyết, cho nên, trẫm nhất định phải cưới nàng!” Hạ Lan Thuần thản nhiên nói: “Trẫm không vĩ đại như Hạ Lan Tuyết. Phàm là những gì trẫm thích, chưa bao giờ đem tặng cho người khác.”
“Thứ bệ hạ thích sao?” Dung Tú chợt kinh chợt mừng.
“Phải, trẫm thích.” Hạ Lan Thuần khẳng định. “Trẫm hiện tại có thể minh xác nói với nàng rằng, cưới nàng, là bởi vì khi đó nàng đã hấp dẫn toàn bộ tầm mắt của trẫm. Cho đến hôm nay, chỉ cần nàng có thể thả lỏng nỗi lo lắng trong lòng, nàng trước sau vẫn là hoàng hậu của trẫm, là hoàng hậu mà trẫm sủng ái nhất. A Tú, nàng có thể vì trẫm mà buông bỏ hết thảy, chỉ an tâm làm hoàng hậu của trẫm không?”
“Thiếp có một chuyện nghĩ mãi không ra. Bệ hạ, người có thể giải thích cho thiếp biết được không?” Dung Tú không vội vã trả lời mà thản nhiên hỏi lại.
“Chuyện gì?”
“Bệ hạ kiêng kị A Tuyết, thiếp có thể hiểu được. Nhưng còn Hạ Lan Khâm thì sao? A Khâm vẫn rất trung thành và tận tâm với bệ hạ, vì sao bệ hạ lại phải hại chết cả hắn nữa? Trận hỏa hoạn trong phật đường của thái hậu, không phải là trùng hợp, đúng không?”
Nghe thấy câu hỏi như thế, Hạ Lan Du cũng cảm thấy nghi ngờ, cẩn thận lắng nghe.
“Không phải trùng hợp.” Hạ Lan Thuần rốt cuộc tra lời. “Nhưng mà, nếu trẫm không giết bọn hắn, sớm hay muộn gì bọn hắn cũng sẽ giết trẫm.”
“Vì sao? Các người là huynh đệ mà. Bọn họ sao lại có thể hãm hại bệ hạ chứ?” Dung Tú khó hiểu hỏi.
“Chúng ta không phải huynh đệ.” Hạ Lan Thuần lẳng lặng nói. “Bọn hắn mới là chân mệnh thiên tử. Còn ta, chỉ là đứa con riêng của một tiểu nha đầu.”
“Bệ hạ… A Thuần?”
“Ở dưới tàng cây dong, ta đã phát hiện mộ của mẫu thân. Trước mộ, mẫu thân đã để lại một phong thư sám hối. Đây là sự thật, bà chính là một tiểu nha đầu hầu cận Tức phu nhân. Bởi vì thầm yêu Vô Song Đế mà trong một lần hoàn cảnh đẩy đưa đã cùng Vô Song Đế nảy sinh quan hệ, cho nên mới có ta.”
“Điều này sao có thể?” Dung Tú không tin.
Hạ Lan Thuần chần chờ một hồi, sau đó lấy từ trong người ra một mảnh bố cẩm màu trắng, đưa cho Dung Tú.
Dung Tú nhận lấy, mảnh vải đã ố vàng, hiển nhiên đã trải qua vô số năm tháng. Trên mặt cũng đầy những vết nhăn gấp, có lẽ vì thường bị người lật xem.
Nàng nhẹ nhàng mở ra, màu chữ viết bên trên đã lu mờ gần hết. Dung Tú phải nhìn kỹ hồi lâu mới nhận ra những câu chữ được viết bằng máu.
Nét chữ rất xinh đẹp, hẳn là được viết từ tay một nữ tử.
Chữ viết lờ mờ, mơ hồ hiện ra: “Tức phu nhân, xin hãy tha thứ cho nô tỳ. Nô tỳ chỉ muốn đứng xa xa nhìn Vô Song, thầm nghĩ sinh cho chàng một đứa con trai rồi sẽ mai danh ẩn tích. Nô tỳ không ngờ chàng lại yêu thương nô tỳ. Nô tỳ thật có lỗi với phu nhân. Cũng biết không có cách nào chuộc lại tội lỗi của mình, chỉ biết lấy cái chết để giải thoát. Hiện tại Vô Song đã mất, nô tỳ cũng lập tức biến mất khỏi cuộc đời này. Phu nhân, xin hãy tha thứ cho chúng ta, hai kẻ tội nhân đã chết.”
Dung Tú khép mảnh vải lại.
“Đây là mẫu thân của ta, một nữ tử ngay cả chết cũng phải chết một cách hèn mọn như thế.” Hạ Lan Thuần cười khổ nói. “Ta không muốn hèn mọn, nhưng từ khi bắt đầu được sinh ra, cũng đã chú định là hèn mọn hơn bọn hắn!”
Dung Tú kinh ngạc mà nhìn Hạ Lan Thuần. Chưa bao giờ nàng biết được, dưới khuôn mặt lạnh lùng kia lại và một nỗi cô đơn và tự ti đến khắc cốt như thế.
“Nàng sẽ vì chuyện này mà xem thường ta, hối hận vì sao mình chưa cùng đi với Hạ Lan Tuyết, đúng không?” Thấy vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt Dung Tú, sắc mặt Hạ Lan Thuần trầm xuống, lạnh giọng hỏi.
“Chàng có thân thế như thế nào, có quan hệ gì đâu?” Dung Tú rốt cuộc hoàn hồn, nhìn hắn lẳng lặng nói. “Chàng vẫn là Hạ Lan Thuần có đúng hay không? Căn bản là chẳng có gì thay đổi hết. Sao cứ phải canh cánh trong lòng?”
Ánh mắt Hạ Lan Thuần lóe lóe, còn chưa kịp nói gì, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Hạ Lan Du nổi giận đùng đùng xuất hiện ở cửa. Nàng nhìn chằm chằm vào Hạ Lan Thuần và Dung Tú, lớn tiếng nói: “Chỉ bởi vì sự tự ti và nghi kỵ của ngươi, ngươi liền hại chết nhị ca và tam ca! Đại ca, ngươi cho là lý do này có thể biện giải được hết lỗi lầm mà ngươi đã gây ra hay sao! Thái hậu vẫn biết thân thế của ngươi, bà có từng khinh ngươi hại ngươi không? Năm đó ngươi muốn lên ngôi hoàng đế, tam ca không nói hai lời liền dâng tặng cho ngươi. Bây giờ, ngươi chưa từng niệm đến ân tình của nhị ca. Đại ca, ngươi thật đáng xấu hổ, ngươi cũng khiến ta cảm thấy rất xấu hổ!”
“Du…” Dung Tú chuẩn bị nói gì đó, Hạ Lan