
một loại cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc nguyên vẹn mà hão huyền.
Cô gắt gao ôm lấy Hạ Lan Tuyết, cảm giác hạnh phúc ấy khiến cô không còn biết mình đang ở nơi nào nữa.
Cô đột nhiên cảm thấy cô đơn đến khắc cốt. Ôm anh, lại cảm thấy ưu thương khắc cốt. Cô chẳng hiểu sao mình lại rơi lệ, cũng không biết có phải vì đau quá hay không.
“Y Nhân, đau lắm sao, thật xin lỗi.” Thấy Y Nhân khóc, Hạ Lan Tuyết vội vàng rút thân ra. Vừa hôn lên khóe mắt cô vừa không ngừng nói xin lỗi: “Có phải rất đau hay không?”
Thật ra trước đó, Hạ Lan Tuyết không trông mong rằng Y Nhân vẫn là lần đầu tiên. Thật ra anh đã không còn để ý đến chuyện đó… không để ý chuyện cô cùng Viêm Hàn có quan hệ gì hay không.
Nhưng sự thật hôm nay làm cho anh bối rối rất nhiều, không khỏi vừa thương tiếc vừa tự trách bản thân.
Y Nhân lắc nhẹ đầu. Không phải vì đau, khóc, đơn giản bởi vì sợ hãi, sợ hãi một thế giới mà cô hoàn toàn chưa từng được biết đến.
“A Tuyết, vĩnh viễn đừng rời xa thiếp, đừng tổn thương thiếp, đừng gạt thiếp, đừng phản bội thiếp, cũng không được chết trước thiếp, được không, có được không?”
Y Nhân ôm chặt lấy anh, chôn mặt vào ngực anh, vừa khóc vừa nói.
Nếu chàng đã muốn đi thật sâu vào trái tim của thiếp, xin hãy vì trái tim này mà chịu trách nhiệm. Bởi vì, nó đã không còn tường đồng vách sắt như nó vốn có nữa. Có lẽ chỉ cần dùng đầu ngón tay cũng có thể làm nó bị thương tích đầy mình.
“Được, ta sẽ không tổn thương nàng, sẽ không lừa dối nàng, sẽ không phản bội nàng, cũng tuyệt đối sẽ không rời bỏ nàng mà đi.” Hạ Lan Tuyết giống như nhận thức được nỗi sợ hãi của Y Nhân, không hiểu vì sao, trong mắt cũng có sương mù. Anh càng không ngừng hôn cô, làm yên lòng cô. Nói xong rất nhiều lời hứa hẹn, chính bản thân anh cũng bắt đầu run sợ một cách khó hiểu.
Y Nhân lại một lần nữa tiếp đón thân thể anh.
Sáng sớm, trên trấn nhỏ yên bình phẳng lặng, ánh mặt trời dịu dàng chiếu sáng khắp vùng.
Chuyện kể rằng, sau khi tiểu Tức Đế đăng cơ, Thiên Triều trước đây vốn bấp bênh đột nhiên lại an tĩnh một cách quỷ dị.
Sự uy hiếp của Viêm Quốc cũng bởi vì một loạt những hành động hòa hảo của Bùi Nhược Trần mà bình bỏ. Lập tức, quân đội vốn dùng để canh phòng biên giới lâu nay được phát động đi diệt phiến loạn ở Giang Nam. Họa ngoại xâm, nội loạn đều đồng loạt được tiêu trừ. Khắp Thiên Triều ca múa, mừng cảnh thái bình.
Thuần Đế băng hà khiến cho một vòng quyền lực mới xuất hiện. Phàm là những người có xu hướng quyến luyến tiền triều đều lần lượt bị tẩy bài đẩy vào vòng lao ngục, thậm chí là xử trảm. Trong triều cao thấp chưa từng thống nhất như vậy, tất cả đều là họ Bùi.
Năm ngày sau khi Hạ Lan Thiên An đăng cơ, Hạ Lan Khâm ủng binh tự lập, cắt cứ ở Tuy Xa. Nam hàng Thiên Triều, bắc cự Viêm Quốc, tự lập bờ cõi.
Tam phương, thật thật giả giả, điều tiết một phen. Thấy hiệp thương không có kết quả, nhưng cũng không tiếp tục nổi can qua. Viêm Hàn cùng Bùi Nhược Trần đối với song phương đều có kiêng kị. Ai cũng không chịu động trước, không muốn tự nhiên lại để cho đối phương chiếm được tiện nghi. Cho nên, coi như ngầm đồng ý với hành vi của Hạ Lan Khâm.
Nhất thời, thế lực tam phương tạo thành thế chân vạc, thiên hạ cân bằng.
Về phương diện khác, ngày kết hôn giữa nữ vương Băng Quốc Lãnh Diễm cùng tiểu Hạ Hầu gia Hạ Ngọc đã như lửa xém lông mày. Các nơi đều chuẩn bị quà mừng chuẩn bị tham gia buổi lễ long trọng này, cũng thuận tiện lấy lòng tân vương phu của Băng quốc.
Thiên Triều, trên một tòa cổ trấn u tĩnh ở Giang Nam.
Thị trấn cổ trăm năm, đá phiến sâu kín, một dòng sông nhỏ trong suốt chảy quanh thị trấn. Trên trấn chỉ có lác đác vài căn hộ. Mỗi hộ dân đều sinh sống rất gần bờ sông. Cứ sáng sớm là có thể nghe thấy tiếng rao hàng của tiểu thương, tiếng ồn ào khóc nháo của trẻ con, còn có tiếng đập quần áo lên những bậc thang hoặc trên tảng đá ngoài bờ sông.
“Này, ngươi chính là người tối qua đã đến nhà ta đúng không?”
Một lão bà bán đậu hũ trông thấy một bóng hình xinh đẹp đứng ngẩn người bên bờ sông liền vội vàng nhiệt tình hô gọi.
A Nô mặc quần áo màu xanh thanh thúy quay đầu lại, thản nhiên cười nói: “Đúng vậy, hôm qua ta đã theo tướng công nhà ta, còn có phu nhân của chàng cùng nhau đến.”
“Tướng công của ngươi cùng phu nhân?”
Bà lão ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, A Nô đã cười vang như chuông bạc: “Thì ta chính là tiểu thiếp mà!”
Bà lão ‘Ơ ồ’ hai câu, nghĩ thầm: Xem ra, người đến thuê là một gia đình giàu có. Nhưng đêm qua ánh sáng lờ mờ, không thấy rõ nhà chủ diện mạo thế nào, không biết có nhiều người lắm không.
“Bà bà, trẻ con ăn đậu hũ có tốt không?” A Nô tiến đến gần, vui vẻ rạo rực hỏi.
“Đương nhiên có, trẻ con ăn đậu hũ đứa nào đứa nấy trắng trẻo mập mạp, trong veo như nước.” Bà bà vội vàng cười tươi như hoa, “Tiểu nương tử ngươi không phải đã có rồi chứ?”
“Đúng vậy, được hai tháng rồi.” A Nô xoa xoa bụng, mỉm cười nói.
Phải, cái thai hai tháng không thể nào là của Hạ Lan Tuyết được. Nhưng Hạ Lan Tuyết trời sinh có tấm lòng rất tốt, vẫn luôn tuân thủ lời hứa, tiếp nhận cả hai mẹ con nàng đưa đến vùng p