XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214042

Bình chọn: 8.5.00/10/1404 lượt.

ắn rất tốt, ta thật cảm kích ngươi.” Lục Xuyên lãnh đạm nói.

Phượng Thất lại cười một tràng dài, “Ngươi không nói thẳng với Cửu đệ, chính là vì Cửu đệ vẫn không thể quên được người bạn thanh mai trúc mã của hắn. Ngươi biết Cửu đệ yêu thích nữ tử, cho nên cũng không dám biểu lộ trước mặt hắn. Thậm chí khi hắn tưởng lầm là ngươi thích ta, ngươi cũng để mặc cho hắn tưởng lầm. Đó cùng lắm cũng chỉ là thủ đoạn nhằm che dấu tai mắt của ngươi mà thôi, đúng không?”

“Thật có lỗi.” Lục Xuyên cụp mắt xuống, cũng không nói xin lỗi nhiều, chỉ nói khẽ. “Ta vốn không muốn cho ngươi ảo tưởng.”

“Nhưng ngươi đã cho rồi, cho suốt bảy năm! Bảy năm qua, chỉ cần ngươi nói rõ ràng một chút thôi, ta cũng không đóng vai hề đi truy đuổi ngươi như vậy!” Vẻ tươi cười của Phượng Cửu chợt tắt, đột nhiên nhấc chân lên, đạp một cước cực mạnh vào chân Lục Xuyên.

Lục Xuyên hơi giật mình, chỉ ngại cho tình thế, cũng không né tránh.

Phượng Thất đạp hắn một cước. Lục Xuyên khe khẽ nhíu mày, diễn cảm trên mặt rất kỳ quái.

Đời này, có lẽ Phượng Thất là người đầu tiên đạp trúng chân Kiếm Thần, cũng là người cuối cùng.

Phượng Thất căm giận rời chân. Nhìn thấy dấu chân trên giầy Lục Xuyên, nàng cũng hả giận.

“Cũng may tình địch của ta là Cửu đệ, ta cũng không đến mức khó sống. Bây giờ ngươi nói cho ta biết vẫn không tính là quá muộn. Bổn cô nương đang thời thanh xuân tươi đẹp. Nếu ta nói muốn lập gia đình, người ứng hôn có thể xếp hàng từ Lưu Viên đến Băng Quốc. Hơn nữa, hiện tại ta cũng chỉ còn có một chút lưu luyến ngươi mà thôi.” Phượng Thất nói xong, nhớ đến tình hình thời gian trước nàng liều mạng trêu chọc Hạ Lan Khâm, không khỏi nở nụ cười. “Nhưng mà Lục Xuyên, ngươi là Kiếm Thần, ngươi đứng trên đỉnh võ học nhưng trình độ đối nhân xử thế thật sự chỉ như một đứa trẻ nít. Tình cảm là phải thẳng thắn nói ra. Ngươi không nói rõ với Cửu đệ, làm sao biết hắn có ý gì với ngươi hay không? Ấn tượng của Cửu đệ về ngươi cũng rất tốt.”

“Ta chỉ muốn coi chừng dùm hắn.” Lục Xuyên chẳng hề lay động, thản nhiên nói ra một câu tựa như ngàn nắm bất biến.

Phượng Thất nghe xong lập tức cúi đầu, mỉm cười, “Nói thật ra, ta có chút ghen tỵ với Cửu đệ.”

Nói xong, nàng xoay mạnh người bỏ đi. Vốn định sẽ rời đi một cách cực kỳ tiêu sái, nào ngờ đi được vài bước lại đụng trúng một thân cây. “Rầm” một cái ngã lăn xuống đất.

Đến khi lồm cồm bò dậy, trên mặt không biết là bụi đất hay là nước mắt, tóm lại là vô cùng dơ bẩn, chật vật mà buồn bực.

Phượng Thất lồm cồm bò dậy, bỏ chạy.

Nếu cứ ở lại đây, nàng lo lắng mình sẽ thất thố.

Lưu Trục Phong và Y Nhân đưa mắt nhìn nhau một hồi, sau đó không hẹn mà cùng xoay người, lén la lén lút men theo đường cũ lộn trở về.

Đã phát hiện được bí mật kinh thiên động địa của Kiếm Thần, nếu không muốn bị diệt khẩu thì phải mau chóng chuồn đi.

Chỉ có điều, có vẻ như chuồn đi cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy.

Y Nhân chỉ cảm thấy sống lưng chợt lạnh, một luồng hàn khí từ phía sau phút chốc phóng lên phía trước.

Lưu Trục Phong dừng bước, cánh tay khẽ nhếch, kéo Y Nhân ra nấp ở phía sau mình.

Phía trước thanh sam lãnh ảnh, tay áo phất phơ, không gió mà tự động. Kiếm chưa ra khỏi vỏ đã có kiếm khí, thấm vào ruột gan.

“Lục Xuyên, chúng ta không cố ý nghe lén.” Lưu Trục Phong trong lòng run sợ. Sát khí của Lục Xuyên cũng không rất rõ ràng, chỉ là man mác rồi dần dần sâu đậm. Lưu Trục Phong linh mẫn hơn Y Nhân, tất nhiên có thể phát hiện ra ý đồ của Lục Xuyên.

“Nhưng các ngươi đã biết.” Lục Xuyên thản nhiên nói, không hề nhúc nhích.

Chỉ một câu, chính là lệnh truy sát.

Lưu Trục Phong nhếch miệng, quay trái quay phải quan sát đường lui, suy nghĩ xem làm sao mới có thể chạy thoát được phong sát của Lục Xuyên. Tất cả chiến lược đều bị phủ định. Một mình hắn thì còn may ra, chứ nếu dẫn theo cả Y Nhân, thật sự rất khó.

Kiếm của Lục Xuyên quá nhanh, động tác còn nhanh hơn.

Y Nhân nhận thấy sự khó xử của Lưu Trục Phong, cô nhìn Lưu Trục Phong rồi lại nhìn Lục Xuyên. Đột nhiên, cô đi thẳng lên phía trước mấy bước, ngửa mặt lên nhìn dung nhan ngàn năm không thay đổi của Lục Xuyên, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi xấu hổ không dám thừa nhận sao?”

“Cái gì?” Lục Xuyên hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi.

“Thích Phượng Cửu, là một chuyện đáng xấu hổ lắm sao?” Y Nhân theo dõi ánh mắt hắn, gằn từng tiếng nói: “Là tình cảm không thể để cho người đời biết đến? Là bí mật không thể tiết lộ sao?”

“Không phải.” Lục Xuyên quả quyết phủ định. Thanh âm chưa dứt, đã lạnh băng như trước. “Chỉ là ta không hy vọng bị người khác biết.”

“Vì sao?” Y Nhân bất khuất, kiên nhẫn hỏi, “Tình cảm này cũng không cần phải che dấu làm gì. Phượng Cửu là một người rất tốt. Cho dù hắn không tiếp nhận ngươi, cũng sẽ không vì thế mà sỉ nhục ngươi. Ngược lại, chẳng những hắn sẽ cảm tạ ngươi mà còn nguyện ý làm bằng hữu với ngươi nữa. Nếu ngay từ đầu đây đã là một chuyện quang minh chính đại, vì sao lại phải trốn tránh?”

Lục Xuyên trầm mặc, tuy rằng không nói gì nhưng cũng không có hành động gì khác thường.

Lưu Trục Phong túm lấy tay áo Y Nhân, hạ giọng nói: “Này, thừa