Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212971

Bình chọn: 7.00/10/1297 lượt.

của mình. Sau khi đẩy cửa cung liền bất chấp tất cả, chỉ muốn nằm xuống liền ngủ.

Tình quá nặng, giang sơn cũng trọng, trọng đến nỗi anh muốn hết hơi.

Anh đột nhiên càng nhớ Y Nhân mãnh liệt hơn trước, nhớ đến mức ngực anh phát đau, sắp thở không nổi.

Tất cả nguy nan đều có thể hóa gaii3, nhưng nếu không có nàng, sinh mệnh chỉ còn là một hồi hư vô.

Hạ Lan Tuyết ở trên giường trằn trọc hồi lâu, chung quy vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Anh lại xoay người rời giường, khoác thêm một lớp áo dài, đứng yên trước cửa sổ.

Ngoài cửa sổ có lá, lá rơi vào cửa sổ. Anh giơ tay lên, lá vàng sặc sỡ hạ xuống lòng bàn tay anh.

Những đường gân lá cùng đường chỉ tay của anh gắn bó một đường.

Hạ Lan Tuyết đột nhiên xoay người đẩy cửa ra, vừa bước nhanh ra ngoài vừa cao giọng ra lệnh: “Đi mời Phượng tiên sinh, trẫm phải lập tức khởi hành đi Tuy Xa, ngự giá thân chính!”

Phượng Cử vừa mới định đi ngủ, liền bị người được Hạ Lan Tuyết phái đến lay tỉnh. Hắn vô cùng buồn bực đi đến phòng thảo luận chính sự. Lại phát hiện, đại sảnh thảo luận chính sự đã đầy ắp người. Hạ Lan Tuyết mặc một bộ nhung trang, ngồi ngay ngăn trên ngự tòa như thiên thần.

“Bệ hạ…” Phượng Cửu cũng không kinh hoảng lắm, chỉ than nhẹ một tiếng, có vẻ bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Hạ Lan Tuyết chung quy vẫn là Hạ Lan Tuyết. Anh sẽ không ngồi yên chờ tin tức, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết.

Chỉ cần anh cho rằng anh muốn làm chuyện gì, lập tức sẽ đi làm. Lập tức, lập tức, không chút do dự.

“Đây có thể là một chiến dịch cực kỳ gian nan. Nhưng nếu kiên trì chiến dịch gian nan, luôn luon có hy vọng thắng lợi. Còn nếu cái gì chúng ta cũng không làm, điều có được chỉ là tất bại.”

Hạ Lan Tuyết nghiêm túc đứng trước mọi người, ngạo nghễ nói: “Trên có Thiên Triều, chúng ta phải chủ động ứng đối tất cả chuyện này, chứ không phải bị đánh bị động. Trẫm phải phản công Viêm Quốc. Cho dù đem toàn bộ hậu phương bán cho Băng quốc cùng phản quân, cũng muốn dùng thủ cấp của của kẻ thù cùng người trong Viêm Cung để tế điện. Bây giờ Thiên Triều đang bốn bề thọ địch, chúng ta phải chủ động ứng đối tất cả. Cho dù phải bán cho băng quốc cùng phản quân cũng muốn dùng Viêm Cung đập nồi dìm thuyền, lấy tiến vì thủ.”

Chỉ có điều, sau lưng vẻ hiên ngang lẫm liệt đó, còn có một lý do mà người kia không thể nói ra miệng được.

Một khắc anh cũng không chịu chờ, chỉ vì muốn gặp Y Nhân.

Lập tức, ngay lập tức!

Đoàn người của Y Nhân sau khi trải qua sáu ngày lặn lội, rốt cuộc cũng đến biên cảnh Tuy Xa.

Bên phía Băng Quốc không có tin tức gì truyền đến, cũng không biết Lãnh Diễm hiện tại thế nào rồi.

Lúc sắp đến cột mốc biên giới, bởi vì chiến tranh lại nổ ra, trạm kiểm soát kiểm tra rất nghiêm. Y Nhân được Viêm Hàn đặc biệt tặng cho lệnh bài, có thể qua ba cửa trảm sáu tướng, thật sự không gặp phải khó khăn gì. Tuy nhiên, khi đến cửa cuối cùng, tướng sĩ giữ cửa ở đây chẳng hiểu sao, dù thế nào cũng không chịu cho Y Nhân qua cửa…

Chiến cuộc gấp gáp, giữa hai nước đã chặt đứt mọi quan hệ qua lại. Lúc Y Nhân đến nơi đó, triều đình vừa mới công bố lệnh khóa cửa.

Thân phận của Y Nhân luôn được giữa bí mật. Trên thực tế, đối với quan chức lớn nhỏ trong Viêm quốc mà nói, cô căn bản chỉ là một người không đáng nhắc đến. Tuy rằng cô cầm trong tay lệnh bài của Viêm Hàn, nhưng cũng chỉ là một loại lệnh bài thông quan chứ không phải là thượng phương bảo kiếm gì. Tướng sĩ giữ cửa chỉ nghĩ rằng, cô là một gia quyến của gia đình quyền thế nào đó ở kinh thành, ăn no rửng mỡ không biết gì nên mới muốn đến Xa An thành, nơi tiếp giáp với Tuy Xa.

Xa An thành thuộc lãnh thổ của Viêm quốc, Tuy Xa là lãnh thổ của Thiên Triều. Giữa hai thành còn cách nhau một sa mạc. Mấy thị vệ phụ trách đưa Y Nhân về, sau khi trải qua cân nhắc kỹ lưỡng cũng cho rằng pháp lệnh quốc gia là nặng nhất. Dù sao bệ hạ cũng không hề căn dặn nhất định khi nào thì phải đưa Y cô nương về đến Thiên Triều. Hiện nay thời cuộc rối loạn, chạy đi chạy lại không an toàn. Không bằng cứ ở lại thành Xa An nghỉ ngơi, chỉnh đốn một lát.

Vì vậy, Y Nhân tiến vào phủ nha của thành Xa An.

Mỗi ngày đều có xung đột to to nhỏ nhỏ xảy ra ở cổng thành. Có khi là binh lính Thiên Triều đột kích, bọn hắn dùng đá tảng được lấy từ sa mạc để bắn lên muốn phá tường thành, có khi lại dùng thang leo lên. Có đôi khi trên tường có người bị nện xuống, có đôi khi dưới tường có người bị bắn chết.

Y Nhân vừa vào đến thành Xa An được vài ngày, ban đầu còn có thể ngồi trên thiên thai của phủ nha phơi nắng, nhưng mấy ngày sau này ngày nào cũng ngửi thấy mùi máu tanh, nhìn thấy người chết, Y Nhân không bao giờ còn muốn lên thiên thai nữa.

Nhưng nhìn không thấy, không có nghĩa là không nghe được. Mỗi ngày mỗi ngày, tiếng kêu la không dứt bên tai.

Đây là chiến tranh, là thời kỳ chiến tranh vũ trang.

Y Nhân đang ôm mặt, ngồi trước bàn trang điểm mà thở dài.

Thân thể của thai nhi bắt đầu hiện hình. Cơ thể cô ban đầu có gầy xuống, bây giờ lại tròn tròn mây mẩy, hình dáng châu tròn ngọc sáng còn hơn cả khi xưa.

Tới ngày thứ năm, bên phía Hạ Lan Khâm phái người đến hỏi t


Polly po-cket