sao đâu, không sao đâu, có ta ở đây, chuyện gì cũng không sao.”
Hắn không biết cách an ủi, chỉ biết rằng đối tốt với ai đó chính là gánh vác tất cả mọi thứ của người đó. Phiền muộn, nguyện vọng cùng bi thương, đều phải vì nàng gánh vác.
Từ nay về sau, chuyện của Phượng Thất, Hạ Lan Khâm sẽ phụ trách.
Mặc dù là thay nàng theo đuổi Lục Xuyên, hắn cũng sẽ phụ trách tất cả.
Phượng Thất trong cơn mơ màng, cảm giác luôn có một bàn tay dày rộng và ấm áp nắm chặt tay mình. Nàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng Lục Xuyên, nhẹ nhàng mở mắt ra.
Hạ Lan Khâm vừa mới chợp mắt. Mấy ngày liên tiếp vất vả, làm cho hắn không thể chống đỡ nổi, thiếp đi một lúc.
Dưới ánh nến, khuôn mặt anh tuấn và nghiêm nghị của Hạ Lan Khâm ánh lên, hàng mày kiếm thật dài gần như chạy nhập vào thái dương, cái mũi thẳng thắn. Ngoại hình của hắn có vài phần rất giống Hạ Lan Tuyết, lại hoàn toàn không có vẻ yêu mị cùng phong tình của Hạ Lan Tuyết. Hạ Lan Khâm như loài động vật sinh trưởng trên sa mạc, thanh quý mà khí phách.
Phượng Thất quan sát hắn hồi lâu, lại hạ tầm mắt, nhìn thấy hắn đang nắm chặt tay mình.
Đây là lần đầu tiên Hạ Lan Khâm nắm tay Phượng Thất, lại còn nắm rất chặt, những đường gân thanh tú hơi nổi lên, khóa chặt bàn tay nàng vào lòng bàn tay mình.
Phượng Thất lại ngẩng đầu nhìn Hạ Lan Khâm, nhìn thấy trên vầng trán hắn hiển hiện nỗi nhung nhớ cùng lo lắng vượt qua giới hạn huynh đệ bình thường.
Nàng đột nhiên thông suốt mọi chuyện.
Thì ra… thì ra, thì ra hắn không chỉ đơn thuần muốn làm huynh đệ với nàng…
Phượng Thất hồi hộp, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Hạ Lan Khâm, ngũ vị tạp trần, phân không rõ hương vị.
***
Y Nhân cởi bỏ quần áo dơ bẩn, tắm gội sạch sẽ rồi mặc vào một lớp quần áo nhẹ nhàng khoan khoái. Hạ Lan Tuyết không kiêng kị né tránh chút nào, vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Mãi cho đến khi nha hoàn mang áo khoác đến giúp Y Nhân mặc vào, Hạ Lan Tuyết đi tới, tiếp nhận quần áo trong tay nha hoàn, thản nhiên nói: “Để đó cho trẫm, các ngươi lui xuống trước đi.”
Bọn thị nữ cũng không dám cười, vội vàng khom người, lui ra ngoài, chỉ còn chừa lại hai người bọn họ ở trong lều trại.
Hạ Lan Tuyết cũng không vội giúp Y Nhân khoác áo, chỉ đứng mãi ở bên cạnh nhìn nàng thật kỹ, sau đó vuốt cằm nói: “Tuy có hơi mập lên, nhưng thần sắc không được tốt. Nhất định là không được ăn ngon đúng không?”
“Thiếp ăn rất được mà.” Y Nhân hàng nghị nói: “Thần sắc cũng tốt lắm.”
Hạ Lan Tuyết khẽ gõ nhẹ lên đầu cô, cảnh cáo cô không được tranh luận. “Hiện giờ nàng không chỉ có một người, không được tùy hứng. Lát nữa phải uống hai chén cháo tổ yến, uống thêm một chén gà hầm nhân sâm, còn có canh hạt sen long nhãn, rồi đến nước đường táo đỏ…”
“Sao thiếp cảm thấy giống như nuôi heo vậy nhỉ…” Y Nhân nghe mà hai tai nổ vang, cảm thấy tương lai của mình thật khó lường.
“Thì cứ coi mình là heo đi, tiểu trư trư.” Hạ Lan Tuyết nói xong, bàn tay đang đặt trên đầu cô đã thuận thế chuyển xuống đặt lên bụng cô. “Còn có một tiểu tiểu trư trư nữa.”
Y Nhân chu miệng, không hiểu sao lại cảm thấy ủy khuất.
Thời điểm mang thai gian nan nhất, cũng chỉ có một mình cô vượt qua.
Hạ Lan Tuyết phản ứng thần tốc, lập tức nhận thấy nỗi ủy khuất mà ngay cả Y Nhân cũng chưa kịp nhận ra, vội vàng tạ tội nói: “Trước đây nương tử vất vả rồi, sau này ta nhất định sẽ chăm sóc hai mẹ con thật tốt, không để cho các ngươi bị đói bị mệt, sẽ luôn quan tâm chăm sóc các ngươi, một khắc cũng không rời, được không?”
Y Nhân nặng nề gật gật đầu, ngửa mặt mà cười.
Hóa ra hạnh phúc, chính là nghe được đối phương nói một đống những lời lan man không rõ ý nghĩa này đây.
Sau khi ăn một đống đồ ăn thức uống, Y Nhân ngủ thật say sưa.
Hạ Lan Tuyết ôm cô từ phía sau, để lưng cô nằm áp vào lồng ngực anh, thở cùng tiết tấu với nhịp tim của anh.
Cánh tay Hạ Lan Tuyết từ eo cô đưa qua, quấn quýt giao với tay cô, mười ngón nhẹ nhàng đan vào nhau.
Nói thực ra, cấm dục bấy lâu nay, ôm cô như vậy, anh không phải không có dục vọng.
Nhưng mà… chỉ có thể chịu đựng!
Hạ Lan Tuyết có chút buồn bực, cọ đầu vào mái tóc Y Nhân, khóe môi thoáng hiện nét cười, lẳng lặng nghe Y Nhân thở. Đất trời an bình, giống như toàn thế giới đều đang ngủ say.
Anh không nhớ rõ mình ngủ thế nào, chỉ nhớ rằng mộng là mộng đẹp. Đêm hôm đó là một đêm an ổn hiếm có trong suốt mấy tháng qua.
Nhưng vừa mới sáng sớm, Hạ Lan Tuyết đã bị Hạ Lan Khâm lay tỉnh.
Y Nhân cũng bị lay tỉnh, bọc mền lui vào một góc giường, chớp đôi mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhìn Hạ Lan Khâm.
“Sao vậy?” Hạ Lan Tuyết không cam tâm ngồi dậy, che ở trước người Y Nhân, nhìn Hạ Lan Khâm một cách khó hiểu. “Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi à?”
“Phượng Thất biến mất rồi.” Hạ Lan Khâm vội la lên. “Đệ có biết nàng ấy đi đâu rồi không?”
“Phượng Thất?” Hạ Lan Tuyết chẳng hiểu gì cả, “Chẳng phải nàng vẫn ở trong lều trại của huynh sao…”
Hạ Lan Tuyết còn chưa dứt lời, Hạ Lan Khâm đã xông ra ngoài.
Nhìn thấy bụi bặm còn chưa tan hết ngoài cửa, Y Nhân cùng Hạ Lan Tuyết đưa mắt nhìn nhau. Một hồi sau mới cùng nhau đứng lên mặc quần áo.