Polly po-cket
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218202

Bình chọn: 10.00/10/1820 lượt.

ngờ, nói một cách quyết đoán. Bây giờ, biết

Đỗ Hiểu Nguyệt cũng không khác với những người con gái bát quái nọ thích nghe bát quái, nhưng không nghĩa là nàng thực có hứng thú với nội dung

bát quái.

Đáng ghét! Hắn nói không giữ lời! Lúc đầu rõ ràng giao hẹn rồi, chỉ quản việc lớn, sao hắn ta giờ đây hiển nhiên

muốn tự mình đi gây sự! “Ta cự tuyệt! Bởi huynh vi phạm lời hẹn ước!” Đỗ Hiểu Nguyệt trừng mắt, “Trong các điều khoản trên khế ước không có ghi

ta phải nghe mệnh lệnh lôi thôi này của huynh!” Huynh có kế Trương Lương của huynh, ta có thang vượt tường của ta![2'>

“Tốt lắm! Vậy trẫm lấy thân phận Hoàng Đế ra lệnh cho nàng đi điều tra!” Đàm Văn Hạo cười tủm tỉm nói, tâm tình

tựa hồ rất sảng khoái.

Thang vượt tường đã thua trên tay Trương

Lương rồi, Đỗ Hiểu Nguyệt, ngươi hãy nhẫn nại! Không thể lại đối chọi

với hắn, phải nhớ kỹ, đối tượng ngươi hợp tác là Hoàng Đế, nếu không thì người chịu thiệt sẽ là ngươi! Nhắm mắt, hít sâu một hơi, lúc mở mắt ra, trong mắt đã tràn đầy sự bình tĩnh, đứng dậy, bước tới trước mặt Đàm

Văn Hạo cách năm bước. Cúi người, “Vâng! Thần thiếp cảnh tôn Thánh ý!”

Đàm Văn Hạo tận mắt thấy Đỗ Hiểu Nguyệt

từ lửa giận phừng phừng chuyển sang vẻ mặt bình tĩnh chỉ trong nháy mắt. Có thể khống chế tốt tinh thần của mình như vậy, chỉ có thể nói, nàng

ta quá lý trí, lý trí đến nỗi chẳng giống một người con gái nữa. Có lẽ

có thể giải thích rằng tất cả những gì nàng làm so với những người con

gái khác của hắn không có cùng nguyên nhân ý nghĩ!

Ôi! Đáng chết, như thế nào mà chân lại bị chuột rút rồi? Đỗ Hiểu Nguyệt len lén vung vung chân trái, vẫn còn đau, đứng có chút không vững rồi. Định cứ như vậy mà ngồi xuống, nhưng hiện

đang đứng trước mặt Hoàng Đế, dù thế nào cũng phải chú ý đến hình tượng

của mình chứ!

“Chân đau à?” Đàm Văn Hạo phát hiện động

tác duỗi chân rất nhẹ của Đỗ Hiểu Nguyệt, như nghĩ gì mà nhìn chằm chằm

vào cái chân, lại như vậy mà ngồi xuống.

“Uh.” Đỗ Hiểu Nguyệt cũng không tránh né

nữa, dù sao hắn cũng phát hiện rồi, dứt khoát ngồi xổm xuống, xoa nhẹ

mắt cá chân. Nhưng đột nhiên, thân thể một lần nữa nhẹ bỗng, rồi truyền

tới một mùi thơm nhè nhẹ, rơi vào một vòng tay cứng rắn mà mềm mại, “A,

huynh… huynh đang làm gì?” Hic, ngẫm lại tình huống bây giờ, cho dù sớm

đã cô nam quả nữ sống chung một phòng, nhưng chưa từng có chuyện nam nữ

đó đó, trước giờ không hề cùng người đàn ông này gần gũi thân thiết như

vậy, người đó lại là ngựa đực trong truyền thuyết, có thể bất cứ lúc

nào… Ờ, Đỗ Hiểu Nguyệt, ngươi thực không nên một thân một mình sống cùng hắn trong một căn phòng chứ!

“Nhìn bộ dạng nàng như vậy, nhất định

đang nghĩ tới mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt rồi!” Thấy Đỗ Hiểu

Nguyệt mặt đỏ hồng, mắt đảo loạn như vậy, Đàm Văn Hạo đoán có phải nàng

đang nghĩ tới mấy chuyện tiểu nhi không phù hợp, cốc nhẹ lên đầu Đỗ Hiểu Nguyệt, tức giận nói, “Ta muốn đặt nàng ngồi xuống, xem chân của nàng!”

“Ôi!” Hóa ra là như vậy a, xem ra thật

đúng là mình suy nghĩ nhiều quá rồi! Đỗ Hiểu Nguyệt gật đầu, dù thế nào

đi nữa, mình cũng đâu phải món ăn của hắn, nếu không thì hắn cũng không

thể mấy tháng liền không nghe không hỏi chuyện của mình. Như trút được

gánh nặng a, có thể thở phào một tiếng rồi!

“Người đâu!” Sau khi đặt Đỗ Hiểu Nguyệt

ngồi lên giường, Đàm Văn Hạo cũng lập tức ngồi cạnh cái chân đau của Đỗ

Hiểu Nguyệt, hướng ra ngoài hô to, sau đó, một thái giám chấp sự nghe

tiếng đi vào, Đàm Văn Hạo tiếp tục phân phó, “Đi đem thư cân tán[3'> lại cho Trẫm!”

“Sao huynh không gọi Thái Y!” Nói xong,

Đỗ Hiểu Nguyệt mới phát hiện mình thật đúng không nên hỏi chuyện này,

Thái Y có tới cũng là lấy ra một ít thuốc thư cân hoạt huyết, nói không

chừng còn phải uống thảo dược kinh khủng gì đó —— chẳng lẽ mình lại muốn làm tội bản thân?

“Chẳng lẽ nàng muốn triệu cáo thiên hạ

đều biết rằng, Hoàng Hậu không tuân thủ lễ phép, mặc quần áo cung nữ đi

chơi khắp nơi?” Bộ quần áo cung nữ của Đỗ Hiểu Nguyệt hiển nhiên đã được sửa chữa, mặc lên người rất hợp, trông rất đẹp, so với Triều phục Hoàng Hậu mặc ngày thường, mỗi cái có ưu điểm riêng: mặc Triều phục khiến

nàng nhìn chững chạc, thêm vào bộ dáng lúc nào cũng bình tĩnh lạnh nhạt

của nàng, làm cho hết thảy những ưu nhã, cao quý trên người nàng hiển lộ không sót chút nào; còn khi mặc quần áo cung nữ, thêm bộ dạng tò mò bát quái lúc nãy, lại linh động như vậy! Đánh giá kỹ càng lại hóa trang của nàng hôm nay, dù chỉ là một bộ quần áo cung nữ, nhưng màu đỏ nhạt rất

hợp với da nàng, so với mấy bộ y phục màu vàng hay xanh hàng ngày nàng

mặc, có vẻ đẹp diêm dúa, đem vẻ lạnh lẽo tương quan kết hợp với vẻ đẹp

diễm lệ.

“Được rồi!” Vẫn là hắn suy nghĩ chu đáo,

nếu như mình đã tiếp quản hậu cung, tự nhiên cũng không có thể không đem cung quy để vào mắt. “Được rồi, huynh vẫn còn chưa nói huynh tìm ta có

chuyện gì!” Cưỡng chế mang người ta đến Càn Thanh cung, chỉ hỏi chuyện

tiếp quản hậu cung thuận lợi hay không, Đỗ Hiểu Nguyệt không thể cho

rằng hắn bám chặt như thế chỉ bởi vấn đề này!

Chưa nói được mấy câu, cung