và Ngũ đệ
giấu Trẫm chuyện nào đó!” Đột nhiên Đàm Văn Hạo chuyển chủ đề, không còn mặt mũi sầm sì nhưng lại trở nên rất nghiêm túc.
Thoắt cái đã chuyển đề tài, lại còn bị y
ngắt lời, vẻ mặt nghiêm túc và sự uy nghi bẩm sinh của Hoàng Đế khiến
Hiểu Nguyệt hơi ngẩn ngơ, có chút thất thần. “Ha ha, chàn nghĩ nhiều
rồi, sao mà có chuyện giấu chàng được chứ, chàng là vua cơ mà, chuyện
trong thiên hạ ai dám giấu chàng?” Hiểu Nguyệt tỉnh lại liền vội vã cười ha ha rồi tiếp đó nói chuyện tào lao, “Tôi nghe Hồng Trù nói là Ngự
Phượng Các từng được bài trí lại, trước kia tôi chưa đến đây bao giờ,
không biết có dáng vẻ thế nào, tôi vào trong nhìn một cái đã nhé!” Chưa
xoay người đã bị người ta nắm chặt cánh tay giữ lại.
“Nàng đang chột dạ!” Đàm Văn Hạo đưa mặt
tới gần Hiểu Nguyệt, gằn từng tiếng, “Mỗi lần chột dạ, nàng đều ngó trái ngó phải, sau đó cười ha ha rồi xoay người bỏ chạy!”
Có, có thể hiện rõ thế ư? Hiểu Nguyệt
không khỏi suy xét bản thân, thói quen này đến mình còn không phát hiện
ra, làm thế nào mà y lại biết chứ! “Đâu chột dạ gì đâu!” Chuyện này đánh chết cũng không thể nói, không chỉ vì Đàm Văn Bác đã dặn dò mà còn vì
sức khỏe Thái Hậu không tốt lắm, bà đã nuôi dưỡng cả hai người họ, cũng
vì họ mà mất đi hơn nửa cái mạng, coi như đã bù đắp cho tội lỗi cả đời
bà ấy rồi! “Tôi không làm chuyện xấu, chột dạ thế nào được?” Hiểu Nguyệt cũng trợn mắt nhìn lại, cánh tay cố giằng ra, “Buông tay ra, tay chàng
siết chặt quá, đau lắm! Còn siết nữa sẽ phế luôn cánh tay này của tôi
đấy!”
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên của Hiểu
Nguyệt, Đàm Văn Hạo mới ý thức rằng tay mình dùng sức hơi quá, y thả
lỏng một chút nhưng vẫn không buông tay Hiểu Nguyệt: “Tóm lại, chuyện
trong Hội Lan các Trẫm sẽ tự đi điều tra rõ ràng!” Hội Lan các là nơi
cấm địa trong Hoàng cung, Thái Hậu đã ra lệnh bất luận kẻ nào cũng không được vào. Đàm Văn Hạo thì luôn bận rộn quốc sự, tất không để ý chuyện
đó, chỉ cho rằng chủ nhân của Hội Lan các năm đó bất hòa với Thái Hậu
nên Thái Hậu không thích nơi ấy mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn xem, Ngũ đệ
bất ngờ đến đó, mà thái độ và phản ứng của Ngũ đệ mỗi lần nhắc đến Mẫu
hậu luôn khiến Đàm Văn Hạo cảm thấy tất cả dường như không hề đơn giản
như thế! Thậm chí phản ứng của Đỗ Hiểu Nguyệt cũng rất kỳ lạ, như thể họ đang che giấu một số chuyện mình không biết trong lòng.
“Có gì hay mà điều tra? Không phải là một cung điện bỏ đi à?” Hiểu Nguyệt ngăn cản mà không nghĩ ngợi. “Hơn nữa,
Thái Hậu cũng nói đó là cấm địa, nếu thực sự chàng đi tra xét, chẳng
phải là đối đầu với Thái Hậu ư? Nếu Thái Hậu biết chắc chắn sẽ tức giận
đấy! Lão nhân gia bà mà tức giận thì không tốt cho sức khỏe chút nào;
nếu sức khỏe không tốt thì tuổi thọ… thôi bỏ đi, nói tóm lại, nói chung
là nếu chàng không thích mảnh đất Hội Lan các ấy thì sau này tôi sẽ
không tới nữa!”
“Nguyệt nhi!”
“Hửm?”
“Lời lẽ của nàng hôm nay rất kỳ cục, nàng chưa bao giờ nhiều lời vì một chuyện hay một người nàng không quan tâm, nhưng hôm nay nàng lại nói rất nhiều vì một cung điện bỏ đi. Lẽ nào
nàng rất để ý đến cung điện bỏ đi ấy, hay là để ý đến người nàng gặp
trong đó hay là gì khác?”
Hiểu Nguyệt nghe thế thì tức đến hộc máu, y cứ phải đảo đi đảo lại vấn đề này ư? “Được rồi, giờ tôi không nói
nữa, được chưa! Chàng thích làm gì thì cứ làm!” Nàng quay lưng bỏ đi,
tránh việc tức quá sẽ bị nội thương!
“Giận rồi à?” Một tay y kéo nàng vào lòng, ôm nhẹ rồi lấy cằm cọ cọ lên đầu nàng.
Hiểu Nguyệt cũng thuận theo, ngả người
dựa vào ngực y, khẽ thở dài: “Văn Hạo, làm người không thể quá cố chấp,
nếu không rất dễ đi vào ngõ cụt! Khó lắm mới kéo đệ đệ của chàng về
được, tôi không muốn chàng lại bước vào đó nữa, chàng hãy xem như chưa
phát hiện điều gì, mắt nhắm mắt mở được không?”
“Trẫm không thích cảm giác bị người khác
che đậy điều gì!” Y xoay mạnh người nàng lại, mặt đối mặt. “Nguyệt nhi,
nhất định là nàng biết gì đó đúng không? Bí mật lớn nhất Hậu cung này
ấy, nhất định nàng đã biết đúng không?”
“Bí mật lớn nhất Hậu cung?” Hiểu Nguyệt
ngước mắt nhìn một cách nghi hoặc, “Hậu cung có bí mật lớn nhất gì cơ?
Tôi chưa từng nghe nói! Chàng là Hoàng Đế mà còn không biết, tôi tiến
cung chưa được một năm làm sao nắm được bí mật hàng đầu ấy? Thôi mà, Văn Hạo, đừng đùa tôi nữa! Hôm nay thực sự tôi mệt lắm, từ sáng sớm giờ
bụng tôi đã thấy khó chịu rồi, giờ tôi muốn được nghỉ một lát! Tôi thấy
chàng cũng rất mệt, phê công văn lâu lắm rồi, đúng không, chàng nằm ngủ
với tôi một lát nhé?” Ôi, ngày nay nói dối thật khó, muốn gạt người cao
quý nhất này lại càng không dễ!
“Nàng khó chịu chỗ nào? Có muốn truyền
Thái y tới xem một chút không?” Nghe nàng nói mình không thoải mái, Đàm
Văn Hạo tạm thời đặt chuyện khác sang một bên, tay sờ lên trán nàng,
quan sát thật tỉ mỉ sắc mặt của nàng, thấy hình như không có vấn đề
nghiêm trọng gì mới yên tâm, rồi lại nhíu mày, “Nếu khó chịu sao còn
chạy khắp nơi làm gì? Lại còn ngứa da trèo cả lên cây nữa, có phải nhàn
rỗi quá thoải mái quá không hả?”
“Huynh đệ nhà chàng cũng trèo cây đấy