
h Ất đặt chén rượu
xuống và ngước mắt nhìn ra bên ngoài quán rượu. Trên đường ngoài phố mặc dù khá lạnh nhưng mấy chiếc xe ngựa đang phi nước đại ngoài đó lại làm
cho bầu không khí lành lạnh này thêm phần nhột nhịp. “Xảy ra chuyện cấp
bách gì à? Ngươi nhìn xem, xe ngựa đó chạy nhanh như bay vậy!”
“Nhà ngươi nhìn không rõ à? Đó là xe nhà quan đấy, người ngồi trong đó hẳn là vị danh y được mời từ đâu đó tới.”
Hoàng cung – Ngự Phong các.
Tiếng bước chân vội vã chạy vào bên trong các vang lên, nghe có vẻ vừa sợ hãi vừa bất an vô cùng.
“Bẩm Hoàng Thượng, danh y khắp nơi đã lần lượt đến rồi ạ, mời Hoàng Thượng…” Giọng nói của Lưu công công hơi run
rẩy lại có vẻ khá hưng phấn, lão cúi người liếc nhìn Hoàng Thượng đang
ngồi canh bên giường Hoàng Hậu, Hoàng Thượng ngồi với Hoàng Hậu như thế
đã mấy ngày rồi, trông dáng vẻ người ngày một tiều tụy thật đau lòng làm sao!
“Mau đưa bọn họ vào.” Đàm Văn Hạo bất
chợt ngắt lời Lưu công công rồi đứng dậy, đôi mày đang nhíu chặt cũng
giãn ra nhiều. Y lại nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt đang nằm trên giường đã ngủ bảy ngày chưa tỉnh, vẻ buồn bã và lo ngại lại ngập tràn trong mắt, “Nguyệt
nhi, yên tâm đi, ta đã mời được rất nhiều danh y, nàng chắc chắn sẽ
không sao đâu!”
Chẳng mấy chốc Lưu công công đã dẫn theo
năm vị đại phu đi vào, sau khi từng người chẩn mạch cho Đỗ Hiểu Nguyệt,
ai nấy đều đưa ra cùng một kết luận: thật sự là Hoàng Hậu đang ngủ say.
“Ngủ say? Thế vì sao lại không tỉnh giấc? Thân thể Hoàng Hậu vì sao càng ngày càng lạnh?” Đàm Văn Hạo đá đài nến
cạnh giường đổ thẳng xuống đất, bừng bừng giận dữ, khiến những cung nhân cũng như các đại phu trong phòng không lạnh mà run. “Các ngươi thử làm
cho Trẫm xem nào, xem có ai ngủ liền tù tì bảy ngày không ăn không uống
không cử động không, ai làm được Trẫm sẽ cho hắn thăng quan tiến chức.”
Giọng điệu của y vô cùng lạnh lùng. Cả
đám cung nhân và đại phu run lập cập, mồ hôi lạnh túa ra. Trong căn
phòng yên lặng gần như nghe được cả tiếng hít thở chỉ có tiếng nến cháy
tanh tách.
“Các ngươi lui ra hết đi!” Đàm Văn Hạo
khẽ thở dài rồi phẩy tay ra hiệu cho những người khác lui xuống, lông
mày vẫn nhíu chặt, y bước chầm chậm tới bên giường Hiểu Nguyệt. Y ngồi
xuống một cách mệt mỏi, làn hơi nước trong suốt phủ lên đôi mắt. Đàm Văn Hạo dịu dàng cầm lấy đôi bàn tay gần như không còn hơi ấm của Hiểu
Nguyệt đưa lên môi hôn nhẹ, “Nguyệt nhi à, sao nàng lại ngủ thiếp đi thế này? Vì sao ngủ một giấc mãi chưa tỉnh dậy? Nàng buồn ngủ đến vậy ư?
Nằm ngủ thích thú đến vậy ư? Nàng mơ thấy gì? Có mơ thấy ta không? Nàng
có biết không, thấy nàng thế này ta lo lắng khôn cùng!
Có phải nàng vẫn để ý chuyện hôm đó ta
đến Tiêu Âm các không? Hay nàng để ý hôm đó ta không ở bên nàng? Hay để ý chuyện mấy ngày liền ta không tới thăm nàng? Vì lẽ ấy mà nàng giận lắm, đúng không? Vì giận nên nàng mới ngủ mãi không tỉnh, đúng không? Hay là nàng cho rằng ta không thể thực hiện được điều ta đã cam kết nên nàng
mới đang trốn tránh ta?”
“Nguyệt nhi, nàng cứ yên tâm, ta sẽ không nuốt lời đâu. Hôm ấy ta chỉ tới Tiêu Âm các ngồi một lát thôi. Lý Quý
phi đã gầy đi nhiều, ta cảm thấy rất áy náy với nàng ta. Dù không có
tình cảm gì nhưng ta đã lợi dụng nàng ta, triệu nàng ta vào cung cũng
không khác hủy cả đời nàng ta là mấy. Nếu thực sự phải đuổi khỏi cung
thì với thân phận hiện giờ, nàng ta nên đi về đâu mới phải? Trên con
đường này, ta vẫn chưa tìm được điểm thăng bằng, ta không biết nên làm
gì bây giờ nên ta mới tới Tiêu Âm các, nhưng thật sự ta chỉ đi một lát
thôi!
Từ ngày lật đổ Đỗ Khang Vĩnh xong, trong
triều bắt đầu có một số vị đại thần lên tiếng phản đối ngôi vị Hoàng Hậu của nàng. Thậm chí có người dâng lên cả tấu chương đòi phế Hậu. Ác nhất là có người liệt kê ra từng tác phong và hành vi của nàng từ khi tiến
cung tới nay rồi lọc ra những tật xấu và khuyết điểm. Ta giận lắm, giận
đám người đó lại dám cắt đặt tai mắt bên nàng, theo dõi nhất cử nhất
động của nàng, cũng giận chuyện nàng lại quen biết Ngũ đệ đã lâu như
thế. Nhờ vậy mà khi ta còn chưa phát hiện ra điểm tốt của nàng, y đã
hiểu nàng thật sâu sắc rồi, vì thế y mới có thể nói rằng muốn đưa nàng
xuất cung. Chuyện đó thôi bỏ qua không tính, quan trọng nhất là nàng lại có thể thông đồng với y che giấu bí mật lớn nhất chốn Hậu cung.
Trong Hoàng cung không có bí mật nào là
tuyệt đối, dù ta không biết các người đang giấu diếm điều gì nhưng ta
cũng đoán ra được một chút từ chỗ Ngũ đệ rồi. Vậy nên từ lâu lắm rồi ta
đã bí mật cho người đi tìm những cung nhân hai mươi lăm năm trước từng
hầu hạ trong Hội Lan các rồi sau bị đưa ra ngoài. Có điều những cung
nhân được đưa ra từ Hội Lan các hai mươi lăm năm trước đã chết hết cả,
tìm mấy năm trời cũng không tìm được một ai còn sống. Thật kỳ lạ phải
không, hết thảy mọi thứ thuộc về Hội Lan các đều trở thành cấm kỵ, hình
như đã thật sự biến thành một bí mật.
Thế nhưng, trong thiên hạ không có bức tường nào kín gió hoàn toàn (giống câu cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra), sáu hôm trước cuối cùng ta đã thu được tin