
để mình quá chìm đắm vào một dòng sông không thấy lối thoát bởi tôi là một con người chứ không phải vật sở hữu của ai, kể cả về mặt tình cảm tôi cũng phải giữ lấy sự tự tôn của mình. Có lẽ cô
không hiểu được những gì tôi nói, tôi chỉ nói tùy tiện chút thôi.”
Lý Thiên Nhu khẽ mím môi, không nói gì,
rèm mi cụp xuống rồi lại ngước lên nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt. Trông nàng ta
thật dửng dưng, đôi mắt vẫn trong trẻo như thế mà không hề có vẻ kiêu
căng, nhưng sức lôi cuốn toát ra từ người nàng đủ để thuyết phục bất kỳ
ai. Dù mình có giận dữ cũng khó mà bộc phát ra được. Thậm chí còn cảm
thấy không những ngồi đây một mình trò chuyện với nàng ta thật là vô
nghĩa, mà còn có cảm giác tự rước lấy nhục. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Nhu
nhẹ nhàng đứng dậy, thong thả hành lễ rồi bỏ đi, dù có thất bại cũng
phải bại một cách lịch sự.
“Cô còn rất trẻ, sao lại chọn làm bạn với ngọn thanh đăng[2'>?” Hiểu Nguyệt gọi với theo, “Thanh đăng cũng tốt, nhưng hồng nhan rồi sẽ
tàn. Uổng phí tài hoa của cô thế này thật đáng tiếc, huống hồ cô làm thế này để làm gì chứ? Chàng không yêu cô thì cô càng phải thêm tự yêu
mình, tự lãng phí bản thân như vậy chứng tỏ trong lòng cô từ trước đến
nay không hề có khái niệm ‘tự ngã’ (bản thân). Một người không biết yêu bản thân thì làm sao có được tình yêu của người khác?”
Lý Thiên Nhu chỉ ngừng bước mà vẫn không
nói gì. Đỗ Hiểu Nguyệt tới gần nói tiếp: “Có thời gian thì đi ra ngoài
kia nhiều hơn đi, thưởng ngoạn sông núi, mở rộng tầm mắt, cảm nhận vẻ
đẹp tự nhiên của đất trời, cảm nhận cả cuộc sống giản dị của dân chúng
nữa, nếm đủ chua ngọt trên đời này rồi có lẽ cô sẽ thay đổi cách nhìn
của mình.”
Lý Thiên Nhu vẫn giữ im lặng và không do
dự bước đi thẳng. Hiểu Nguyệt thấy nàng như vậy thì khẽ thở dài. Có
những việc cần tự mình chiêm nghiệm.
“Nguyệt nhi, nghe nàng nói giống như nàng đã đi rất nhiều nơi, thấy rất nhiều cảnh sắc trên thế gian này rồi ấy!” Đàm Văn Hạo bước ra từ phía trong bình phong, vừa cười vừa đi tới trước mặt Hiểu Nguyệt.
“Chàng nghe lén!” Hiểu Nguyệt không đáp mà trừng mắt nhìn kẻ đáng ra không nên xuất hiện ở đây.
“Không phải nghe lén, ta nghe rất quang minh chính đại.”
“Đồ lẻo mép!” Nàng uể oải lườm y, “Cứ cho là chàng không nghe thấy gì, thiếp cũng đâu kể chuyện xấu của chàng, sợ gì chàng nghe được chứ?”
“Nguyệt nhi, hôm nay ta mới phát hiện
nàng hoàn toàn là một người đầy bụng mưu toan.” Y nâng cằm nàng, nói ra
vẻ hiểu biết, ý vị thâm trường. “Khó trách ta lại thua trong tay nàng.”
“Giờ mới biết à!” Hiểu Nguyệt nhướn mày
cười tủm tỉm, “Chàng phải cảm thấy vinh hạnh mới phải, nếu là người khác thì dù y có tự nguyện thua thiếp cũng không thèm.”
“Vậy có phải Trẫm nên cảm ơn Hoàng Hậu nương nương đã chấm trúng mình không?”
“Thần thiếp sao dám? Được Hoàng Thượng
sủng ái đã là phúc phận tu mấy kiếp của thần thiếp rồi.” Nàng hơi cúi
người đáp lễ một cách chung chung. Định nói thêm gì đó nhưng lại thấy dạ dày nhột nhạt khó chịu, không nhịn được phải quay đầu đi nôn khan.
“Nguyệt nhi sao đấy? Thấy không khỏe chỗ nào? Có cần gọi Thái y không?”
“Không cần!” Hiểu Nguyệt hơi chau mày,
lườm y một cách bất mãn, “Chúc mừng chàng, mong ước ba năm ôm hai đứa
của chàng đã thành hiện thực rồi đấy!”
“Hả?!” Trước tiên y rất sửng sốt, sau đó bật cười sung sướng ôm nàng vào lòng, hào hứng hỏi, “Thật sao?”
“Không chỉ chưng đâu, mà còn nấu nữa cơ![3'>” Hiểu Nguyệt vẫn nhíu mày, giọng nói có vẻ hờn dỗi, “Thiếp còn đang định xuất cung du ngoạn mấy tháng, giờ thì thôi rồi, chẳng đi được đâu nữa
cả! Nghĩ đến lại phát rầu, khó lắm mới làm cho Mộ nhi thôi không bám
thiếp mà chuyển sang bám bà nội, giờ thì… Ôi!”
“Nguyệt nhi à, đừng hờn nữa, sang năm hai chúng ta cùng xuất cung nhé, vi phục đi chơi nửa tháng nhé?” Đàm Văn
Hạo cười khẽ, “Tiện thể do thám quan lại địa phương luôn. Không phải
nàng rất thích chơi trò mèo vờn chuột với đám quan lại địa phương ấy
sao?”
“Thích thì sao chứ? Vẫn phải chờ tới sang năm.” Hiểu Nguyệt than vãn, càng cau mày chặt hơn, “Lần trước mang thai Mộ nhi, thiếp thích nhất là ngủ, không hề nôn mửa; lần này lại quá
thảm, ngày nào cũng nôn khiến thiếp ngủ không ngon giấc.”
“Thật ư?” Đàm Văn Hạo nhíu mày. Đêm nào cũng nằm cạnh nàng, sao mình không biết gì nhỉ? “Bắt đầu từ bao giờ thế?”
“Từ một tháng trước. Thiếp có mang được
bốn tháng rồi.” Hiểu Nguyệt nói cười ha hả, đồng thời lén lùi ra sau hai bước, “Đáng lẽ định chờ bụng to hẳn ra rồi mới bảo với chàng. Mẫu hậu
nói khi giật mình kinh ngạc là khi chàng đáng yêu nhất, nghe vậy thiếp
cũng muốn nhìn thử xem sao.” Chỉ có đúng lần mình tỉnh lại sau khi ngủ
bảy ngày liền thì được thấy bộ dạng mắt chữ O mồm chữ A của chàng, còn
thì ngày nào cũng như ngày nào, trông chàng cao ngạo không chịu được.
Mình chưa bao giờ thấy chàng bối rối vì chuyện gì, Thái Hậu nói kể cả
lúc sinh Mộ nhi chàng vẫn rất bình tĩnh, không đi mạnh, không lo lắng
đến mức vỗ tay mà kê ghế ngồi ngay ngắn ngoài cửa phòng phê tấu chương.
Lúc nghe được chuyện này Hiểu Nguyệt tức hộc máu. Mình đang đau đến chết đi sống lại cò