XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326314

Bình chọn: 10.00/10/631 lượt.

thời hiện đại), hoàng hậu hơn phân nữa sẽ vào tay con gái của Đỗ tể tướng. Nàng cho

rằng, Đỗ gia thế lực vốn đã rất lớn, nếu mà nữ nhi Đỗ gia lại làm Hoàng

hậu, nắm giữ hậu cung, vậy thì thế lực Đỗ gia không phải càng lớn có thể cùng hoàng quyền tồn tại? Thiết nghĩ hoàng thượng cũng không ngu như

thế, tự nhiên nuôi dưỡng một con hỗ lớn lên bên cạnh.

“Cha…”, đợi Đỗ Khang Vĩnh dạy dỗ một hồi, nàng lên tiếng “quà của Đại Nương, Hiểu Nguyệt không dám nhận. Bất quá, nếu đại nương muốn tặng con vật gì, thì phải đáp ứng 2 điều kiện của Nguyệt nhi”.

Nàng vừa nói xong, hai đại nhân vật trước mắt cũng trầm mặc, khó tin

nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, nhưng nàng cũng không lùi bước, mỉm cười nhìn lại

bọn họ. “Điều kiện gì? Nói đi…”, Đỗ Khang Vĩnh rốt cục mở miệng hỏi.

“Việc này cũng không phải đại sự, Đại nương rất dễ dàng làm được”,

nàng chậm rãi nói, ngữ khí bình thản, lãnh đạm “thứ nhất, Hiểu Nguyệt hy vọng sau khi Hiểu Nguyệt tiến cung, Đại nương có thể đối xử tử tế với

mẹ con. Đều là phụ nữ, cùng chung một chồng, Đại nương hà tất làm khó mẹ con? Mẹ con tính tình nhu nhược, không biết tranh dành, chân tâm mà nói nếu như mẹ con có chút gì tâm cơ, dựa vào dung mạo của nàng, con nghĩ

mẹ con có thể cùng đại nương tranh cao thấp!”. Hơn mười ngày qua, tận

mắt thấy cuộc sống của Tương Lương là như thế nào, dù không phải là mẹ

ruột của Tô Hiểu Nguyệt nhưng mười ngày qua thấy nàng đối với nữ nhi

thật tốt… Hiểu Nguyệt biết nàng rất đáng thương, muốn vì nàng mà làm một chút việc.

“Ngươi…” Đinh Anh Uy kinh ngạc nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, đây là Hiểu

Nguyệt dù xảy ra chuyện gì cũng vâng vâng, dạ dạ sao? Đây là Hiểu Nguyệt khi nói chuyện với mình cũng không dám lớn tiếng sao? Thấy nàng yên

lặng đứng ở đó, nói chuyện vân đạm phong khinh, phảng phất như là đang

nói về một chuyện gì đó rất đỗi bình thường.

Đỗ Khang Vĩnh cũng ngạc nhiên nhìn nữ nhi trước mắt, trước giờ chưa

từng chú ý đến nàng, một thân thúy liễu quần áo, im lặng mà đứng, dung

mạo cùng Tương Lương rất giống nhau, mày ngài mắt phượng, môi hồng răng

trắng, mặc dù chưa phải là tuyệt sắc mỹ nhân nhưng cũng tính là một mỹ

nữ diễm lệ bức người. Nàng mặc dù cùng Đinh Anh Uy nói chuyện, nhưng vẻ

mặt bình tĩnh, mắt nhìn chằm chằm rực lửa, tựa hồ như việc Đinh Anh Uy

có đáp ứng hay không cùng nàng không có quan hệ.

“Sau này ta sẽ đối đãi với mẹ con thật tốt”, Đỗ Khanh Vĩnh trả lời, “…điều kiện thứ hai là gì?”

Hiểu Nguyệt trong lòng cười lạnh, Tương Lương thấy Đỗ Khang Vĩnh tựa

hồ như chuột thấy méo, chỉ sợ đợi hắn đối xử tốt cho đến hết đời cũng

chưa thấy. “Cha, đây là lễ vật Đại nương cho con, chỉ cần đại nương đáp

ứng là được, trả lời con đi Đại nương”, chữa bệnh, chữa từ gốc, nếu như

Đinh Anh Uy không đáp ứng cho Tương Lương một cuộc sống dễ chịu chỉ sợ

Đỗ Khang Vịnh muốn giúp cũng không có biện pháp.

“Được!”, Đinh Anh Uy cơ hồ tức giận mà đáp

“Điều kiện thứ hai, con chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra con sẽ nói với

Đại nương, được không?”, Hiểu Nguyệt nhún người cười nhẹ, “Con thay mẹ

cảm ơn Đại nương, người thông minh sáng suốt không thẹn là Đại Nương”.

Đinh Anh Uy nghe nàng ca ngợi, tâm lý tràn đầy lửa giận, nha đầu này

thật là một thân thâm tang bất lộ, miệng lưỡi trơn tuột trước kia tại

sao không nhận ra?

Đỗ Khang Vinh đối với Hiểu Nguyệt bắt đầu có cái nhìn khác, mỉm cười

nói “Nguyệt nhi thật hiểu chuyện, cha không cần lo con vào cung rồi bị

người khác khi dễ”.

Đỗ Hiểu Nguyệt nét mặt bình thản, không trả lời, nhìn qua thấy Tương

Lương bên ngoài lấp lo dò xét, hình như rất lo lắng tình huống bên

trong, “Mẫu thân, mẹ vào đi, cha và Đại nương cũng ở đây”. Vốn không

nghĩ Nguyệt nhi nhiều chuyện, Tương Lương đỏ mặt đi vào, trái tim cũng

bớt lo lắng, việc này chưa biết tốt hay không tốt nhưng cũng thể hiện

năng lực của Nguyệt Nhi rồi.

Tương Lương vừa bước vào, gặp hai người họ chưa nói câu nào liền chạy đến cuối đầu quì xuống. Hiểu Nguyệt thấy nàng như vậy liền thở dài.

Từ sáng sớm, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, Hiểu Nguyệt đã được Hồng

Trù gọi dậy, “Tiểu thư, thức dậy nào, đã đến giờ tiến cung rồi”, Hồng

Trụ nhẹ nhàng lay động Hiểu Nguyệt đang say giấc.

“Hả”, Hiểu Nguyệt ghét nhất việc đang ngủ ngon bị người ta gọi dậy,

tức giận mà trợn mắt nhìn Hồng Trụ đang đứng bên giường, “Bây giờ là mấy giờ rồi? Ôi, vôn là giờ nào rồi?”, thói quen 20 năm không dễ gì thay

đổi trong một khắc.

“Giờ Mẹo một khắc”, Hồng Trù có chút sợ mà nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, ánh

mắt của nàng tựa hồ muốn đem mình mà xé xác xong rồi nuốt vào miệng.

Hiểu Nguyệt tính toán thời gian, hiện tại khoảng chừng 6 giờ sáng, mà

vào cung hình như khoảng 8g mà, “còn sớm như vậy ngươi tới làm gì?”, còn tới hai tiếng lận, “Ta ngủ một chút, bảy giờ,…giờ Thân một khắc trở lại kêu ta!”. Nói xong, nàng đem chăn mền đắp lên trở mình nhắm mắt tiếp

tục ngủ.

“Tiểu…” Hồng Trù lo lắng nhìn Hiểu Nguyệt thiếp đi, nàng mặc dù tỉnh

dậy nhưng tâm trạng không được tốt, vẫn còn đang ngái ngủ, chính là tiểu thư phải rời khỏi giường, đằng này nàng có thức cũng chỉ ở trên giường

nói mấy câu! Thanh