
ọc quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói.
Kim Phượng chống khuỷu tay lên mặt bàn nhỏ, rất có hứng thú đánh giá Lưu
Bạch Ngọc hồi lâu, mới nói: “Bạch Ngọc, chẳng lẽ muội không nhớ nhà ư?”
“Chỗ đó không phải là nhà của ta.” Lưu Bạch Ngọc trả lời cực nhanh.
“Vậy muội không nhớ Đại phu nhân, không nhớ cha ta sao?”
Lúc này Lưu Bạch Ngọc mới quay mặt lại, có chút bất ngờ nhìn Kim Phượng, hừ một tiếng.
Bên trong toa xe nhất thời có chút tẻ ngắt.
Kim Phượng vẫn nồng nhiệt nhìn Lưu Bạch Ngọc chăm chú.
Gò má mỹ nhân, cũng vô cùng xinh đẹp.
Cô gái xinh đẹp lại tài năng như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn giống như một
đóa u lan không ai hỏi thăm đến, chết già trong thâm cung hay sao? Người sai lầm, đến tột cùng là ai? Kẻ đã giam cầm nàng ta, rốt cuộc là thế
gian vô tình này hay là chính chấp niệm trong lòng của nàng ta?
Kim Phượng thời gian qua được tình yêu tưới mát, trái tim cũng mềm mại rất
nhiều, cảm thấy Lưu Bạch Ngọc tự khóa bản thân trong thâm cung, thiếu
vắng nam nhân làm dịu, vẫn là thiếu thốn rất nhiều niềm vui thú nhân
gian.
Huống chi, Lưu Bạch Ngọc thiếu hụt lạc thú nhân gian, tất nhiên lại muốn đến tranh đoạt nam nhân của nàng.
Nàng nâng trán cân nhắc thật lâu, tự cho là vô cùng hữu hảo, nói: “Bạch Ngọc, ra đi chuyến này, muội cũng đừng hồi cung nữa?”
Lưu Bạch Ngọc ngẩn ra, trên mặt hiện rõ vẻ khó có thể tin nổi. Một hồi lâu, nàng ta cười khổ: “Tỷ tỷ, vẫn là không tha cho ta sao?”
Kim
Phượng yên lặng cúi đầu, rốt cuộc cũng nói với nàng ta một câu xuất phát từ tận đáy lòng: “Muội tự cho mình số khổ, kỳ thật nói cho cùng, số
mạng của muội là bị chính bản thân muội giày xéo thành ra như vậy.”
Một cô gái xinh đẹp lại giàu tài năng, nếu như cuộc đời của nàng ta thuận
lợi bình thường, tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng nhàm chán. Vì vậy, nàng
ta liều hết sức lực của mình, cũng muốn nhân sinh thê thảm một chút. Nếu không, vẻ đẹp cùng tài năng của nàng ta làm sao nổi bật lên được? Nếu
không, nàng ta làm sao có nhiều oán trách cùng tình ý như vậy? Nếu
không, chẳng phải nàng ta sẽ biến thành một nữ nhân bình thường và thuận lợi giữa muôn người bình thường khác hay sao?
Nói cho cùng, Lưu Bạch Ngọc cũng chưa từng làm hại đến ai, nhưng cũng chính bởi vì vậy mà Kim Phượng mới vô cùng tiếc hận.
Cửa chính sơn son của phủ Uy quốc công, tựa như nhiều năm trước đây, vẫn sáng rõ. Mà tâm tình của Kim Phượng, nay đã khác xưa.
Mặc dù giản lược hết sức, lễ nghi phong thái hoàng hậu vẫn còn. Một đám gia quyến trong phủ Uy quốc công quỳ gối ở cửa phủ nghênh đón. Kim Phượng
nhìn lướt qua, Lưu đại phu nhân cùng Nhị phu nhân đều không có mặt. Uy
quốc công đứng ở phía trước nhất, eo lưng thẳng tắp, tóc mai trắng phau, hoa văn của năm tháng đã in hằn trên khóe mắt ông.
Được cung nữ dìu xuống xe, Kim Phượng rũ rũ ống tay áo màu vàng kim, đứng định trước mặt Lưu Hiết.
Lưu Hiết bắt hai tay vào nhau, lẳng lặng nhìn Kim Phượng, khóe mắt mang
chút lạnh lẽo, cũng không có ý định muốn quỳ xuống hành lễ.
“Nương nương, ngài cao hơn rất nhiều.”
Kim Phượng miễn cưỡng cười cười, khéo môi có chút run rẩy. Đây là lần thứ
ba nàng gặp phụ thân. Lần đầu tiên là ở căn nhà nhỏ nằm trong ngõ hẻm
Hoàng gia. Khi đó, ông giống như thần tướng từ trên trời giáng xuống,
tùy ý xới tung toàn bộ cuộc sống của nàng. Lần thứ hai là lúc nàng xuất
giá. Khi đó, ông chẳng hề đưa ra bất kỳ mệnh lệnh hoặc yêu cầu gì với
nàng, lại khiến cho nàng cảm thấy, cho dù nàng có trở thành nhất quốc
chi mẫu, cũng chỉ là một quân cờ chẳng phân biệt được trắng đen ở dưới
ngón tay của ông.
Hôm nay, lần thứ ba này, ông vẫn như một chủ
nhân cao cao tại thượng, tường tận xem xét nàng. Điều ông đang suy tư,
chính là hàm nghĩa phía sau hành động lần này của nàng, là địa vị của
nàng vẫn có một chút quan trọng khi ông đang còn một tay khống chế thiên hạ, chứ không phải là con người nàng, đứa con gái ruột của ông.
“Lưu Hắc Bàn, đừng làm ta mất mặt.” Trước khi xuất cung, Đoàn Vân Chướng cắn vành tai nàng dặn dò. Nghĩ tới đây, nàng lại vươn thẳng sống lưng.
“Này quốc công càng vất vả công lao càng lớn, bản cung miễn lễ cho ông.” Kim Phượng rõ ràng mà tự phụ, thốt ra một câu.
Trong ánh mắt của Lưu Hiết lóe lên một cái.
Không đợi Lưu Hiết nói gì, Kim Phượng tùy ý quơ quơ tay áo. “Các vị phu nhân, tất cả cũng đứng lên đi.” Nói xong, nàng bước đi trên đầu hài phượng,
đạp lên lụa đỏ, đi thẳng vào trong.
Tam phu nhân quỳ ở hàng đầu từ từ nâng người lên, trên mặt có chút khó coi.
“Nha đầu kia…” Hơn mười năm không gặp, thật sự đã thành hoàng hậu.
Trên mặt Lưu Hiết hiện lên một nụ cười không rõ hàm nghĩa.
“Quả nhiên là con gái của Lưu Hiết ta.”
Việc công đã xong, kế tiếp, chính là việc riêng. Dùng xong bữa tối quy củ
phiền phức, hoàng hậu nương nương tiếp kiến Uy quốc công tại thư phòng.
Kim Phượng cởi bỏ triều phục, thay thường phục, ở trước mặt Uy quốc công lễ phép xá một cái.
“Phụ thân.”
Sau án thư, Lưu Hiết khẽ nhếch khóe môi, xoay người lại.
“Kim Phượng, những năm gần đây, ngươi sống có tốt không?”
Kim Phượng thoáng ngừng một chút, như thế nào là