
ọ thật đúng là gấp gáp. Mới ra khỏi cửa viện đã kềm nén không được, trực tiếp bắt người.”
Trang sách “Lăng Nghiêm Kinh” bị nàng lật qua, rốt cuộc lật đến một trang. Một tờ
giấy viết thư màu vàng bình tĩnh nằm yên trong sách.
“Phong Nguyệt, dọn dẹp một chút. Hai ngày nữa chúng ta liền hồi cung.”
“Vậy còn Bạch Ngọc cô nương, nếu không muốn cùng về với chúng ta thì sao?”
“Theo ý của muội ấy đi.” Mấy ngày nay, khí sắc của Lưu đại phu nhân đã tốt lên rất nhiều. Mỗi lúc ở
chung với Kim Phượng, tự nhiên càng nói thêm nhiều chuyện. Nghe nói hôm
trước Kim Phượng cùng Ngư Trường Nhai nghiên cứu kinh Phật đến tận đêm
khuya, thần sắc Lưu đại phu nhân lại thêm phần nan giải.
“Kim Phượng, con ở trong cung sống có vui vẻ không?”
Kim Phượng có chút bất ngờ. Trở lại những ngày qua, đây là lần đầu tiên Lưu đại phu nhân quan tâm hỏi han đến cuộc sống trong cung của nàng.
“Nữ nhi sống trong cung rất tốt.” Nàng khép hờ mắt.
Lưu đại phu nhân nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu nàng, sâu kín thở dài: “Đây đều là do ta tạo nghiệt.”
“Vì cớ gì mẫu thân lại nói ra lời ấy?” Kim Phượng cả kinh nói.
“Trong cung là nơi nào, con đang ở đâu, làm sao có thể vui vẻ được đây?” Lưu
đại phu nhân đau lòng nói. “Lúc trước, nếu ta dốc lời khuyên quốc công
gia thêm vài câu, có lẽ cũng sẽ không đưa con tiến cung. Con cũng không
phải chia lìa cùng mẹ ruột, càng không đến mức…”
“Càng không đến mức?”
“Càng không đến mức chia rẽ một đôi vốn là nhân duyên thượng hạng.”
Kim Phượng khó hiểu.
Lưu đại phu nhân vuốt ve mái tóc nàng, từ ái mà nói: “Ngư Trường Nhai kia, là thanh mai trúc mã của con đúng không?”
“…” Kim Phượng đầu đầy mây đen.
“Bỏ những thứ lễ giáo kia qua một bên không nói, trong lòng mỗi một thiếu
nữ đều có một chàng thiếu niên thanh mai trúc mã.” Ánh mắt của Lưu đại
phu nhân trở nên ngân nga mà bi thương. “Kim Phượng, mẫu thân thật có
lỗi với con. Thằng bé đó, mẫu thân đã gặp qua rồi, là một đứa bé ngoan,
phúc hậu cẩn thận. Nếu như… Khụ khụ… Nếu như lúc trước con gả cho Ngư
Trường Nhai, hắn nhất định sẽ đối đãi với con rất tốt.”
“Mẫu thân…”
“Mẫu thân vốn muốn khuyên con nên cẩn trọng lời nói lẫn việc làm, đừng quên
tránh hiềm nghi. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại không đành lòng. Kim
Phượng, nhân sinh khổ đoản, chỉ cần không làm ra chuyện hổ thẹn với
lương tâm, còn những chuyện khác cũng đừng đến mức quá khắt khe, khắt
khe chính mình.”
“Mẫu thân…” Ánh mắt Kim Phượng bắt đầu ẩm ướt.
Kim Phượng thăm qua thân thể của người đối đãi với mình tựa như mẹ ruột,
nhẹ nhàng ôm lấy Lưu đại phu nhân. “Mẫu thân, ở trong cảm nhận của con,
người chính là nữ nhân hoàn mỹ nhất trên đời, là nữ nhân đáng được kính
nể nhất.”
Ánh mắt Lưu đại phu nhân hơi chút lóe sáng. “Kỳ thật,
mẫu thân cũng là một người có lòng riêng. Có đôi khi, cũng sẽ tùy hứng
làm bậy.”
“Ví dụ như?” Kim Phượng cười hỏi.
Lưu đại phu
nhân khẽ cười, trong vẻ tươi cười mang theo một tia xảo quyệt. “Ví như,
mẫu thân vẫn muốn sinh một đứa cho phụ thân của con.”
Kim Phượng ngạc nhiên.
Thật lâu sau, Kim Phượng mới bừng tỉnh xoay người lại, lẩm bẩm nói: “Mẫu thân, người có thai.”
Lưu đại phu nhân mím môi, dựng thẳng ngón trỏ trên môi ra hiệu im lặng.
“Đừng nói cho người khác biết.” Giữa hai hàng lông mày của bà khe khẽ lộ vẻ mừng thầm, làm như chỉ trong một đêm đã trở lại năm mười sáu tuổi.
“Ngài…” Ngàn câu vạn chữ, Kim Phượng cũng không biết phải nói từ đâu. Nàng muốn nói, với sức khỏe của Lưu đại phu nhân lúc này tuyệt đối không thích
hợp sinh con. Nàng muốn nói, những người khác tuyệt đối sẽ không giống
như Lưu đại phu nhân, mừng rỡ mong đợi đứa bé này ra đời.
Nhưng đứa bé đã có, còn có thể làm sao?
Hoặc là có thể sai đại phu nghĩ cách, dù sao sức khỏe của Lưu đại phu nhân
càng quan trọng hơn. Đứa bé, để sau này sinh lại cũng không có vấn đề
gì.
Nhưng Lưu đại phu nhân năm nay đã hơn bốn mươi. Hơn hai mươi
năm qua bà chưa từng mang thai lần nào, đây là nỗi đau lớn nhất trong
lòng Lưu đại phu nhân. Hôm nay cơ hội khó được, Lưu đại phu nhân sao
chịu buông tha?
Dù cho đại phu có thể phá cái thai trong bụng Lưu đại phu nhân, Lưu đại phu nhân há lại có thể chịu được ốm đau khi phá thai?
Kim Phượng nghĩ tới nghĩ lui, không có chủ ý.
“Phụ thân có biết không?”
Lưu đại phu nhân dường như không hề hay biết tình cảnh của mình. “Đương
nhiên là ông không biết, ta muốn cho ông ấy một niềm vui bất ngờ.”
Niềm vui bất ngờ? Kim Phượng cười khổ, kinh hãi còn không kém bao nhiêu đâu.
“… Cái thai đã được bao lâu rồi?”
“Vẫn chưa tới hai tháng.”
“Nếu đại phu đã biết, sao có thể lừa gạt được phụ thân?”
“Ta bắt hắn không được nói với phụ thân con.”
“Hắn dám sao?”
Lưu đại phu nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. “Trong phủ Uy quốc công này, chuyện phụ thân con không biết, nhiều lắm.”
Kim Phượng im lặng.
“Kim Phượng, con nên biết. Nam nhân có lẽ cường tráng, dũng cảm, nhưng nữ
nhân lại có năng lực mà nam nhân vĩnh viễn cũng không có cách nào khống
chế.”
Kim Phượng thở dài. “Ngài thật sự rất yêu phụ thân.”
“Đúng vậy, ta rất yêu ông ấy.”
“Có điều, ông ấy lại cưới