
àng huynh thương tình mẫu phi nhất thời hồ đồ, tha
thứ cho mẫu phi lần đầu đi!”
Đoàn Vân Chướng hừ một tiếng: “Chính ngươi còn lo thân chưa xong! Lại đi cầu tình thay cho mẫu phi nữa ư?”
Đoàn Vân Trọng nhất thời không nói gì.
“Chuyện này…” Kim Phượng vuốt mặt. “Thật ra cũng không nghiêm trọng như thế
đâu…” Mặc dù rất đau, nhưng dù đau thế nào thì cũng chỉ là một cái tát
thôi mà. Từ thái phi dù sao cũng là trưởng bối, chịu nhận lỗi rồi chẳng
phải là xong cả hay sao.
“Có nghiêm trọng hay không, đâu phải do nàng định đoạt!” Đoàn Vân Chướng trừng mắt nhìn nàng.
Kim Phượng sờ sờ mũi, cúi đầu xuống.
“Từ thái phi,” Đoàn Vân Chướng chậm rãi nói, giọng điệu lại vô cùng kiên
định, không được xen vào. “Chuyện đánh hoàng hậu, trẫm có thể sau này
mới tính với bà. Về phần hôn sự của Vân Trọng, bà náo loạn lâu như vậy,
cũng đã náo loạn đủ rồi. Nếu còn gây nữa, thể diện hoàng thất để ở đâu?” Hắn liếc xéo đỉnh đầu Đoàn Vân Trọng, khóe môi mang theo một tia cười
lạnh. “Hắn muốn làm kẻ si tình, ai có thể cản được? Pháp luật hoàng
thất, chẳng lẽ là rỗng tuếch sao?”
Sắc mặt Từ thái phi rõ ràng trắng bệch ra.
Pháp luật hoàng thất có nghĩa là, con em hoàng thất không được cưới người có thân phận đê tiện. Nếu Đoàn Vân Trọng quyết ý muốn kết hôn với một cung nữ, hậu quả chờ đợi hắn sẽ vô cùng tàn khốc. Nhẹ thì cách chức xuống
làm bình dân, nặng thì khép vào tội kháng chỉ, xét nhà chém đầu, muốn xử thế nào còn phải xem ý tứ của Đoàn Vân Chướng.
Từ thái phi chỉ
ngây ngốc trong chốc lát rồi khóc lớn lên, nhuệ khí trước kia đã hoàn
toàn biến mất, chỉ bám lấy mép áo bào của Đoàn Vân Chướng, khóc ròng:
“Hoàng thượng, ngài cùng Vân Trọng lớn lên cùng nhau, huynh đệ tình
thâm. Ngài không thể ra tay độc ác như vậy được a!”
Đoàn Vân
Chướng dò xét Từ thái phi, thật lâu sau mới thở dài một hơi: “Trẫm cùng
Vân Trọng mặc dù là huynh đệ, nhưng pháp luật hoàng thất như thế, trẫm
cũng không thể tránh được. Vân Trọng, trẫm cho ngươi thời gian ba ngày.
Nếu sau ba ngày, ngươi vẫn khăng khăng một mực, đừng trách trẫm không nể tình huynh đệ.”
Nói xong, Đoàn Vân Chướng quay sang thái hậu cung kính hành lễ, sau đó liền kéo Kim Phượng bỏ đi một nước.
Kim Phượng bị hắn nắm cực chặt, bước chân có hơi tập tễnh. Quay đầu nhìn
lại Từ thái phi, chỉ thấy sắc mặt bà xám như tro, sống lưng yếu ớt, hiu
quạnh cô đơn.
Nàng lại quay đầu nhìn vị đế vương đang dắt mình đi.
Đột nhiên trong lòng hơi lạnh. Từ Hi La Điện đi ra, Đoàn Vân Chướng vuốt ve gương mặt Kim Phượng, thao
thao bất tuyệt nói rất nhiều lời. Ví dụ như Từ thái phi là một nữ lưu,
sao lại có thể nặng tay như vậy. Ví dụ như nàng là kẻ ngốc sao, bị người ta đánh cũng không biết tránh. Ví dụ như mặt của nàng đã tròn xoe như
vậy, bị trúng một cái tát này, chẳng phải càng sưng tròn sao.
Kim Phượng lẩm bẩm trong bụng, ta cũng không phải kẻ ngu, nếu biết trước thì sao ta lại không né chứ.
Nhưng bộ dạng càm ràm dài dòng của Đoàn Vân Chướng như vậy làm cho nàng lại
thêm vài phần ấm áp. Cảm giác chợt lạnh vừa rồi nhanh chóng tan thành
mây khói.
Ngập ngừng, nàng liền hỏi Đoàn Vân Chướng có thật sự muốn dùng pháp luật hoàng thất xử trí Đoàn Vân Trọng hay không.
Thần sắc Đoàn Vân Chướng lạnh xuống ba phần, nói, chuyện đó còn phải xem sự lựa chọn của y.
Kim Phượng thấy hắn rõ ràng không muốn nói nhiều về chuyện này, chỉ đành ngượng ngùng câm miệng.
Trở về Hương La Điện, Kim Phượng cũng không phớt lờ mà bố trí trước mọi
chuyện. Quả nhiên, Từ thái phi cùng thái hậu đều nhiều lần đến đòi
người, có tìm kế, có cưỡng chế bắt người. Kim Phượng sớm có chuẩn bị,
tìm thống lĩnh cấm quân điều vài tên thị vệ đến trông giữ, canh phòng
Hương La Điện vô cùng nghiêm mật, sống chết cũng bảo vệ Phong Nguyệt.
Đến ngày thứ hai, Từ thái phi cùng thái hậu hình như đã bỏ qua dự định diệt khẩu, sai người đến mời Kim Phượng. Kim Phượng nghiên cứu sự bố trí
trong Hương La Điện một chút, cảm thấy cho dù nàng không có ở đây, cũng
sẽ không xảy ra sơ xuất gì, liền thoải mái đến Hi La Điện.
Quả
nhiên, Từ thái phi cùng thái hậu đã không còn ý định hoàn toàn tiêu diệt sinh mạng của tiểu Phong Nguyệt nữa. Nguyên nhân đại khái là: Thứ nhất
dù sao cũng là một mạng người; Thứ hai, hoàng hậu nương nương canh phòng tử thủ nghiêm ngặt, nương nương hai cung cũng không thể làm gì được. Vì vậy, Từ thái phi cùng thái hậu bèn chuyển sang biện pháp hòa hoãn.
“Hoàng hậu, đã là người trong cung của ngươi, ngươi hãy tự mình đi khuyên cô ta một chút đi?”
“Khuyên cô ta cái gì?” Kim Phượng ngơ ngác.
“Khuyên cô ta hãy nghĩ thoáng một chút, đừng ỷ vào được yêu chiều mà sinh kiêu
ngạo, hiểu ra với thân phận của cô ta, có thể làm tiểu thiếp của Vương
gia đã là phúc phận rồi.”
“…” Kim Phượng im lặng. “Thái hậu… Cảm thấy thần thiếp có thể khuyên giải được sao?”
“Ai gia tin tưởng ngươi.” Thái hậu khích lệ mà thành khẩn nhìn nàng.
“…” Vì vậy, Kim Phượng nhận mệnh.
Nhưng trong lòng nàng cảm thấy, Đoàn Vân Trọng rốt cuộc có chịu cưới hai vợ
hay không, thực tế không phải là nàng có thể khuyên giải được, càng
không p