
nh một nỗi bi tráng xưa
nay chưa từng có. Phía dưới, người đứng đầu hàng bên phải chính là Uy
quốc công Lưu Hiết, gần đây gầy đi một chút, nhưng vẫn chính là ông,
không thể giả được.
Đến đây là tốt, chỉ sợ hôm nay ông không đến, nếu không, muôn vàn mưu kế sẽ như nước chảy về biển Đông.
Thị vệ hai bên đứng san sát, trụ giáp trên vai tỏa sáng chói lóa. Đều là
những khuôn mặt trẻ tuổi, mang theo hùng tâm bức thiết được kiến công
lập nghiệp, căng thẳng vận sức chờ phát động.
“Hoàng thượng, sao
hôm nay trên điện lại có nhiều thị vệ như vậy?” Lễ bộ Thượng thư Trần
Duẫn Dân quét mắt nhìn một vòng trong điện, trong lòng càng thêm nghi
vấn.
Đoàn Vân Chướng cười nhạt không đáp mà nói: “Hôm qua, trẫm
chợt mơ thấy một giấc chiêm bao, thấy một bụi cỏ nằm trơ trọi trên một
khe suối đá. Ở giữa có một con chó săn, trên đỉnh đầu chó săn cắm một
cây nến. Sau đó, một trận mưa gió mãnh liệt, bụi cỏ rơi xuống. Giấc mộng kỳ quặc lần này, các khanh có thể giải thích được không?”
Trần
Duẫn Dân tiến lên phía trước, nói: “Chúc mừng hoàng thượng, đây là dấu
hiệu của đại cát. Mưa gió vì long, long ở đây ý chỉ Hoàng thượng. Mưa
gió quật ngã bụi cỏ, thực tế là báo trước hoàng thượng sẽ dẹp tan được
tất cả bất lợi.”
“Trần khanh nói cũng có lý, nhưng không biết trên đỉnh đầu chó săn cắm một cây nến, là có ý gì?”
Trần Duẫn Dân như bắt được vàng, vội vàng nói tiếp: “Chó săn kia… có thể là
chỉ nước Khuyển Thích chăng? Một nước man di nho nhỏ mà vọng tưởng nuốt
trọn ánh sáng của nhật nguyệt, quả là mơ mộng hão huyền. Sao có thể so
với hoàng thượng của thiên triều ta…”
Sài Thiết Chu khụ một
tiếng, bật cười nói: “Ngọn nến trên đầu chó săn, chính là muốn tranh
đoạt ánh sáng của nhật nguyệt ư? Thiên triều to lớn như vậy, còn không
dung nổi một ngọn nến của nước láng giềng hay sao? Lời nói của Trần đại
nhân nếu lan truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ tổn hại đến quan hệ giữa hai
nước.”
Trần Duẫn Dân sững sờ, sắc mặt nửa xanh nửa trắng.
Đoàn Vân Chướng lười biếng dựa vào một bên tay vịn, khóe môi khẽ nhếch: “Xem ra, không phải là chỉ Khuyển Thích.”
Trần Duẫn Dân có chút không cam lòng. “Hoàng thượng, hôm nay biên thùy không yên. Nước Khuyển Thích vừa có tân quân đăng cơ, lại cứ nhìn chòng chọc
vào Trung Nguyên. Thần cho rằng, không thể không để phòng.”
Đoàn Vân Chướng không lập tức trả lời. Chúng thần nhìn chung quanh một chút, bắt đầu xì xào bàn tán.
Không khí trên triều hôm nay không ổn chút nào, các lão thần nhạy cảm đều đã
nhìn ra không ít manh mối. Trước kia, trên triều cũng có thị vệ đứng
gác, nhưng khí thế kia lại hoàn toàn khác biệt. Đương kim hoàng đế mặc
dù trẻ tuổi, tâm cơ lại sâu. Khi thượng triều chỉ vừa cười khẽ hai
tiếng, trêu chọc vài lời, triều chính đã như hồ nước dậy sóng.
Sài Thiết Chu cười lạnh một tiếng, nói: “Theo như thần thấy, chó săn là
thần, long là vua, ánh nến kia là hình ảnh của vì chính chi minh. Giấc
mơ của hoàng thượng lần này, ám chỉ có gian thần lộng chính. Duy chỉ có
rồng phun mưa, trừ gian thần, bỏ cái cũ, mới có thể thanh trừ tất cả uế
tà, khiến cho sương tan mây tán, thiên hạ trong sạch.”
Lời lẽ của Sài Thiết Chu rõ ràng đã bẻ gãy giả thiết của Trần Duẫn Dân. Sài Thiết
Chu và Trần Duẫn Dân bất hòa cũng không phải là ngày một ngày hai. Chợt
nghe lời ấy, quần thần đều kinh hãi.
Sắc mặt Trần Duẫn Dân càng
thêm trắng. “Sài đại nhân nói thế hình như là có ngụ ý. Chẳng lẽ gian
thần mà Sài đại nhân nói đến, là muốn chỉ cựu thần?”
Sài Thiết Chu khẽ hừ. “Trần đại nhân, ngài còn chưa đủ tư cách.”
“Ngươi!” Trần Duẫn Dân giận dữ. Tuổi của ông đã hơn bảy mươi, nghe lời ấy, những nếp nhăn trên mặt nhanh chóng phập phồng, chòm râu xám trắng run rẩy
giống như lá rụng mùa thu.
Đang lúc huyên náo, một người bước
những bước chân chính trực đi ra khỏi hàng ngũ, ưỡn ngực quỳ xuống,
giọng nói ngay thẳng trong sáng vang lên trong điện. “Hoàng thượng, thần có bản khải tấu.”
Chính là Kinh Triệu Doãn Ngư Trường Nhai mấy
tháng trước từng bị Uy quốc công bắt nhốt vô lý. Ngư Trường Nhai bị giam trong phủ Uy quốc công ba ngày, vừa mới được phóng thích lại nghe nói
suy nghĩ quá nhiều, lao tâm quá thành bệnh. Sau khi hồi phủ phải điều
dưỡng mất một thời gian mới bình phục lại.
Đoàn Vân Chướng nhướng mi: “Ngư khanh có bản? Trình lên.”
Nội thị từ đầu điện đi xuống, muốn lấy tấu chương trên tay Ngư Trường Nhai, lại thấy hắn nắm rất chặt, không rút ra được.
“Thần muốn tố cáo Uy quốc công Lưu Hiết.”
Nội thị khụ một tiếng. “Ngư đại nhân, buông tay.”
Ánh mắt Ngư Trường Nhai sáng ngời nhìn chằm chằm vào bản tấu chương kia,
giống như có chút không yên lòng, rốt cuộc vẫn phải buông lỏng tay.
Đoàn Vân Chướng trên điện, đám người Sài Thiết Chu, Túc Kính Đường trong
điện đều âm thầm thở dài. Cái tên Ngư Trường Nhai này, luôn luôn có thể
vào những thời điểm bất ngờ làm ra những chuyện chỉ tốt ở vẻ bề ngoài.
Đoàn Vân Chướng thoáng nhìn Lưu Hiết vẫn đang khép hờ mắt đứng yên, làm như
cũng đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, nội thị trình tấu chương lên. Đoàn
Vân Chướng bắt lấy, mở ra xem, cảm thấy