
xoa tay cười nói: “Hai vị khách quan, từ
từ dùng.”
Kim Phượng nhìn thấy người này thì hoàn toàn ngây người, thật lâu cũng không có cách nào thốt ra một chữ.
Khó trách nàng cảm thấy ba chữ ‘Mạch ăn ngon’ lại quen thuộc đến vậy. Bảng
hiệu kia cũng hai tấm bảng ‘Thử Vi’, ‘Tiêu Sơn’ bên cạnh Thái Dịch Trì
căn bản là xuất phát từ cùng một thủ pháp. Người viết chữ, dĩ nhiên là
giờ phút này đang đứng ở trước mặt nàng, buộc tết khăn nhà nho màu
trắng, mặc áo đạo màu trắng, lại đeo một chiếc tạp dề nhỏ bằng vải hoa
xanh, trên cổ quàng một chiếc khăn mặt, hai bên thái dương còn mang theo một chút dầu mỡ lửa khói – chính là đương kim đệ nhất phong lưu phóng
khoáng phong thần tuấn tú đại đại tử Chu Văn Thiên.
“Chu… Chu…”
Đoàn Vân Chướng khụ một tiếng: “Chu chu cái gì mà chu chu, đừng có ở trước mặt ta mà ra vẻ thân thiết như vậy.”
Kim Phượng im bặt, lại thấy Chu đại tài tử dùng khăn mặt trên cổ lau lau
mặt, vẫn mỉm cười vô cùng thanh nhã như cũ: “Hoàng hậu nương nương, vẫn
khỏe chứ?”
Kim Phượng lặng yên, run lên một cái.
“Không
ngờ đúng không, Thái phó đại nhân nghiệp dư nhàn rỗi lại mở một tiệm mì
nhỏ ở chỗ này.” Đoàn Vân Chướng có chút hăng hái, nói.
“Là Tiền
thái phó.” Chu đại tài tử cung kính uốn nắn. Năm trước, Chu đại tài tử
đã từ bỏ tất cả chức quan, không muốn giao thiệp với thị phi quan
trường, lại càng không muốn có bất cứ dính dấp gì đến cuộc tranh đấu
giữa Đoàn Vân Chướng cùng Lưu Hiết.
“Tiền thái phó trước khi từ quan, đã khai trương tiệm mì này rồi mà?” Đoàn Vân Chướng kéo kéo khóe môi.
Chu đại tài tử cười nhạt một tiếng: “Thảo dân cũng chỉ đến thăm nom một
chút sau khi hạ triều mà thôi. Nơi này có người khác chuyên kinh doanh.”
“Bảng hiệu ngoài cửa, chén mì trước mặt không phải đều xuất từ tay của Chu đại tài tử ông sao?”
Chu đại tài tử cười cười, có lẽ vì cảm thấy biện luận cũng không thể biện
luận, tội danh hành nghề tay trái đã định xong rồi, vì vậy không giải
thích nữa.
Phía bên kia, Kim Phượng đã nhịn không được gắp lên
hai ba cọng mì, cuốn vòng quanh chiếc đũa, một hơi nuốt vào. Cọng mì rất ngon miệng, nước mì thơm thuần, trơn mà không nhờn. Thật sự là thượng
phẩm. Kim Phượng giơ ngón tay cái lên: “Mì ngon.”
“Tạ hoàng hậu nương nương khen thưởng.”
“Chu lão sư thật sự là chân nhân bất lộ tướng, không ngờ lại khéo tay như
vậy!” Kim Phượng thật lòng thật ý khen ngợi. Một nam nhân như vậy, bề
ngoài xinh đẹp như ngọc, trong suốt thanh cao, trong bụng lại chứa đầy
kinh luân, còn có thể làm ra mì ngon như vậy, thật sự là hoàn hảo vô
cùng!
Tiếc là, đồng tính.
Tạo hóa thật sự quá trêu người a.
Nói đến đồng tính, Kim Phượng liền nhớ đến một người. “Lữ đại thượng thư cũng ở đây sao?”
“Là Tiền thượng thư.” Chu đại tài tử tiếp tục uốn nắn.
Đoàn Vân Chướng cười: “Nàng cho rằng Chu đại tài tử mở ra tiệm mì này là vì ai? Còn không phải là vì Lữ Đồng Lương sao?”
Trên mặt Chu đại tài tử thoắt hồng thoắt đỏ, nói: “Cũng vì khó có được nơi
nào có thể sử dụng được tay nghề tổ truyền này. Thật không dám giấu
diếm, tổ tiên mấy đời của thảo dân đều mở tiệm mì.”
Đoàn Vân
Chướng thở dài: “Nếu nói đại ẩn ẩn vu thị, hai vị bề tôi đắc lực trong
triều của ta lại mở tiệm mì trong con hẻm nhỏ vắng vẻ này.”
(Tiểu ẩn ẩn vu dã, đại ẩn ẩn vu thị: người bình thường ẩn cư vùng hoang dã,
ẩn sĩ chân chính dù sống giữa phồn hoa đô thị cũng không hề bị ảnh
hưởng)
Kim Phượng lại vô cùng hứng thú, hỏi: “Nếu Lữ đại thương
thư đang ở đây, sao không ra ngoài ăn mì uống rượu, cùng nhau hàn huyên
ôn chuyện?”
Chu đại tài tử có chút lúng túng: “Nương nương, Từ Thụy hắn và ngài… Hiện giờ không tốt ôn chuyện.”
“To gan, ông ấy còn dám ghi hận ta?”
“Nương nương, ngài uy hiếp muốn đem bài vị tổ tông nhà hắn ném vào thanh lâu, hắn không ghi hận ngài thì ghi hận ai đây?”
Kim Phượng trợn tròn đôi mắt: “Người đọc sách sao lại không phóng khoáng như vậy? Chu lão sư cứ mời ra đây xem nào.”
Chu đại tài tử đành phải gật đầu, đi vào gian trong gọi người.
Đoàn Vân Chướng áp sát vào tai Kim Phượng cười nói: “Chẳng lẽ nàng không
biết, người hẹp hòi nhất thế gian chính là kẻ đọc sách hay sao?”
Kim Phượng hì hì một tiếng bật cười.
Đoàn Vân Chướng thấy nàng vui vẻ, trên mặt càng tỏ ra sung sướng: “Nếu Lữ
Đồng Lương ra đây, hàn huyên ôn chuyện cũng vui. Họ vốn là một đôi đồng
tính, nói bóng nói gió trêu chọc vài cái, sẽ rất thú vị.”
Kim
Phượng đồng ý gật đầu, khóe miệng nhịn không được cong vểnh lên. Suy
nghĩ một chút lại cảm thấy, hai vợ chồng mình như vậy thật sự là không
hiền hậu.
Lữ đại thương thư có lẽ cũng đoán được hai vị đế hậu
này có chút tâm tư xấu xa, miễn cưỡng thò mặt ra một cái rồi lại vội
vàng thẹn thùng tránh vào trong, chẳng giống người đã từng là Lại Bộ
thượng thư chút nào, ngược lại càng giống cô vợ nhỏ. Đoàn Vân Chướng
cùng Kim Phượng trêu chọc rất hăng say. Chu đại tài tử sợ Lữ đại Thượng
thư thẹn quá, bèn nói vài câu che chở, lại càng bị cười lợi hại hơn. Lữ
đại thượng thư giận dữ, liền đem oán khí đầy bụng phát lên người Chu đại tài tử. Vì vậy, Chu đại tài tử lại vội và