
ng Hàn giật mình, muốn giải thích điều gì, lại cúi đầu xuống.
Đoàn Long Nguyệt có chút tham lam nhìn nàng chằm chằm. Lúc đầu chỉ cảm thấy
đẹp không sao tả xiết, về sau lại dần dần cảm thấy không đúng. Tựa hồ có điều gì đó vô cùng quan trọng mà hắn còn chưa kịp bắt lấy đã chạy trốn
mất tiêu.
Bỗng nhiên một luồng ánh sáng thoáng hiện lên.
Đoàn Bỉnh Nhật đã từng nói, hôm nay Lưu Hiết muốn dẫn nhạc phụ tương lai cùng đến đây.
Nhạc phụ tương lai.
“Hương Hàn…” Đoàn Long Nguyệt khô khốc mở miệng, “Nàng… đã đính ước với người ta?”
Hắn hỏi quá mức trực tiếp, Hương Hàn lại đỏ mặt, thật lâu sau mới gật đầu.
“Đính ước với Lại bộ Lưu Hiết Lưu đại nhân?”
Hương Hàn xấu hổ cúi đầu nói: “Dạ, là Đường trắc phi nương nương dẫn đường. Cha ta… Cha ta liền đồng ý.”
Đoàn Long Nguyệt cứng lại.
Lưu Hiết là thanh niên tài tuấn đương triều, còn hắn… Ở trong mắt mọi
người, chẳng qua chỉ là một kẻ vô dụng nhàn rỗi. Mặc dù là hoàng thất,
tương lai tiền đồ cũng không có cách nào sánh bằng Lưu Hiết. Hắn nghĩ,
nếu như hắn dùng thân phận vương gia bức Lưu Hiết buông tay, lại khẩn
cẩu Đoàn Bỉnh Nhật… Đoàn Bỉnh Nhật và Lưu Hiết đều sẽ không vì một nữ tử mà so đo với hắn, chắc hẳn sẽ tác thành cho hắn.
“Vậy còn nàng, nàng có thích hắn không?” Hắn vô ý thức hỏi.
Hương Hàn ngẩn ngơ, sau đó ngẩng mạnh đầu lên nhìn hắn một cái, lại cúi đầu xuống.
“Ta… Kể từ lần đầu tiên theo Đường trắc phi đến Lưu phủ, lần đầu tiên nhìn thấy hắn… đã thích hắn rồi.”
Giống không thể tin được mình lại có thể ở trước mặt hắn nói ra những lời thổ lộ trắng trợn như vậy, nàng cuống quýt che môi.
Đoàn Long Nguyệt chỉ cảm thấy như có người cầm một thanh chủy thủ sắc nhọn hung hăng chém từng nhát từng nhát vào trái tim hắn.
Thật lâu sau, hắn hít sâu một hơi. “Nếu nàng lấy hắn, hắn sẽ đối với nàng
thật tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không tinh tế nâng niu trân quý nàng, nàng
có hiểu không?”
“Hương Hàn hiểu.”
“Nàng… có lẽ sẽ hối hận.”
Hương Hàn ngẩng đầu, trong ánh mắt có thêm phần dũng cảm không hề che dấu.
“Mặc dù Hương Hàn xuất thân trong gia đình võ tướng, cũng coi như hiểu
biết vinh nhục lễ tiết. Vừa gả vào Lưu gia, sẽ vì Lưu gia mà tận tâm tận lực, tuyệt đối không hối hận.”
“Nàng…” Đoàn Long Nguyệt muốn nói gì đó, nhưng cách đó không xa, tiếng cười cười nói nói đã phất phơ mà đến.
Đường trắc phi nhà Hạo vương gia được tỳ nữ dìu đỡ, xa xa đi tới, thấy là
Đoàn Long Nguyệt liền cười nói: “Long Nguyệt hoàng đệ, vừa hay đang nói
đến đệ đây. Con gái út nhà Hồ đại nhân ngày thường duyên dáng lịch sự,
hôm nay ta đã gặp rồi, rất là ưu thích, đang muốn làm mai cho đệ…”
Đi đến trước mặt, Đường trắc phi sững sờ, lập tức im bặt. Vẻ mặt của Long
Nguyệt hoàng đệ, vì sao… vì sao lại nghiến răng nghiến lợi, làm như đang hận không thể giết nàng thế nào cho hả lòng hả dạ như vậy?
Đoàn Long Nguyệt từ từ cúi gằm khuôn mặt dữ tợn xuống.
Chỉ chốc lát sau, hắn nhẹ nhàng ‘A’ một tiếng.
“Đỗ tiểu thư, cây quạt này có phải do nàng đánh rơi không?” Hắn cúi người
nhặt ở dưới đất lên một cây quạt đàn hương, điêu khắc tinh mỹ.
Hương Hàn vô ý thức muốn phủ nhận, lại bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Đoàn Long Nguyệt.
“Phải… là ta làm rơi.” Nàng gật đầu, tiếp nhận chiếc quạt đàn hương, nhẹ nhàng mở ra. Bên trên vẽ một cô gái áo vàng, trông rất sống động.
“Bản vương chúc Đỗ tiểu thư cùng Lưu đại nhân, đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn.” Đoàn Long Nguyệt nói.
Đường trắc phi mừng rỡ. “Long Nguyệt hoàng đệ, đệ cũng cảm thấy bà mai ta đây làm việc rất tốt đúng không? Ngày khác sẽ tác thành cho đệ…”
Đoàn Long Nguyệt xoay người sải bước bỏ đi. “Hoàng đệ đã quyết tâm gửi gắm
tình cảm vào sông núi, dạo chơi bốn phương, không muốn chịu gánh nặng
gia đình.”
“Này? Hoàng đệ…” Đường trắc phi kinh ngạc, “Đệ muốn đi đâu?”
Đi đâu cũng được, miễn là tránh xa các ngươi. Đoàn Long Nguyệt lặng lẽ nghĩ thầm, lại im lặng không đáp.
Vĩnh An năm thứ mười tám, mùa thu.
Kinh Giao, Hồng Môn Tự.
Hồng Môn Tự là nơi vắng vẻ, hương khói không thịnh. Duy chỉ có cánh rừng
phong phía sau chùa là đẹp không sao tả xiết. Vào thu thì xinh đẹp như
lửa, lúc này mới hấp dẫn một số người ngẫu nhiên tới đây thưởng thức.
Tiểu hòa thượng từ sau núi gánh nước suối trở về chùa. Lúc đi ngang qua nhà
cỏ, trông thấy Lưu Hiết bắt nắm gạo kê, ngồi xổm trước cửa nhà cỏ cho gà ăn. Lưu Hiết mặc áo choàng vải bông màu lam, đuôi áo rủ xuống nền đất
bùn, lờ mờ có thể thấy được mấy miếng vá chồng chất.
Tiểu hòa thượng lại dặn dò một tiếng như trước: “Lưu thí chủ, gà này không thể giết nha.”
“Không giết, không giết.” Lưu Hiết ngẩng đầu lên, ha ha cười nói. “Lưu mỗ là
người đọc sách. Đạo lý không thể sát sinh trong chùa, vẫn biết rõ mà.”
Tiểu hòa thượng vẫn có vẻ không yên tâm. Lại để ý len lén đếm số gà, quả
nhiên còn đủ số lượng. Vì vậy, gánh nước đi vào trong chùa.
Thiếu niên họ Lưu này là thư sinh đang tiến hành vào kinh đi thi. Nửa năm
trước, phương trượng phát hiện hắn đói quá nằm xỉu trước cổng chùa,
thương cảm tình cảnh khốn cùng của hắn mới chứa chấp hắn, lại mượn căn
phòng nhỏ sau chùa cho hắn ở