
ói thẳng với trẫm, trẫm sẽ tháo mở giúp khanh. Quốc trượng cũng có thể
an tâm dưỡng bệnh.”
Nghe được lời ấy, Lưu Hiết lộ ra một nụ cười
vui mừng: “Đa tạ hoàng thượng đã nghĩ đến. Trong lòng thần thật sự có
một chuyện, không yên lòng.”
Lão hồ ly rốt cuộc cũng lòi đuôi ra rồi. Đoàn Vân Chướng nheo mắt: “Quốc trượng, mời nói thẳng.”
“Hoàng thượng, thần vẫn luôn suy nghĩ, chức đế sư bỏ trống đã lâu, quả thực không ổn.”
Đoàn Vân Chướng kinh ngạc. Đế sư tức là Thái phó. Năm đó đuổi Ngụy Thái phó đi, không phải là chủ ý của Lưu Hiết sao?
“Quốc trượng nói rất đúng. Không biết trong lòng quốc trượng đã chọn được người nào thích hợp hay chưa?”
Lưu Hiết lại ho khan một hồi, mới nói: “Thần cho rằng, Đại học sĩ Hàn Lâm
Viện Chu Văn Thiên có thể gánh vác được trọng trách này.”
“Chu đại học sĩ?”
“Thưa vâng. Tài hoa của Chu đại học sĩ đã quá rõ ràng. Hoàng thượng bái ông
ta làm thầy, học vấn chắc hẳn sẽ tiến triển cực nhanh.”
Đoàn Vân Chướng đột nhiên hiểu ra.
Sau khoa thi, thân là chủ khảo, Chu đại tài tử có thể nói là xuân phong đắc ý, chỉ vì tất cả tiến sĩ trúng tuyển ân khoa kỳ này đa phần đều là học
trò của ông. Thế lực đối lập với Lưu phái trong triều, không thể nghi
ngờ, cũng tăng trưởng không ít. Đuổi Chu đại tài tử đến cung vua làm đế
sư, tương đương với việc trục xuất ông ta ra khỏi hàng ngũ nghị sự trong triều. Đã không còn Chu đại tài tử, thì những người như học trò, bạn cũ gì đó cũng tan đàn xẻ nghé, mặc cho người ta đem ra sử dụng.
Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ lại không nhỏ. Người sáng suốt cũng có
thể nhìn ra lòng dạ Lưu Hiết khó lường, khó trách Lưu Hiết lại muốn mượn bệnh tình để giở thủ đoạn như vậy.
Nói Lưu Hiết lấy bệnh làm hiệp, không hề quá đáng chút nào.
Đoàn Vân Chướng lạnh lùng đánh giá Lưu Hiết một hồi lâu, thở dài nói: “Quốc
trượng quả là suy nghĩ sâu xa. Trẫm sẽ trở về nghĩ chỉ, dời Chu đại học
sĩ sang làm Thái phó. Quốc trượng thấy thế nào?”
“Hoàng thượng
tôn sư trọng đạo, không ngại hỏi người dưới, đây cũng là phúc của xã
tắc! Thần thay con dân thiên hạ tạ ơn hoàng thượng!” Lưu Hiết lại giả mù sa mưa, từ trên giường đứng dậy, quỳ lạy một hồi. Đoàn Vân Chướng cũng
giả mù sa mưa bước lại dìu dắt một phen. Trong lòng hai bên đều thở phào nhẹ nhõm.
Một kẻ yên tâm vì quỷ kế rốt cuộc đã thành công, một người lại cảm thấy may mắn vì đã diễn xong màn kịch con ngoan cháu hiếu.
Tiễn Đoàn Vân Chướng về rồi, trên mặt Lưu Hiết lại chẳng có vẻ gì là vui mừng.
Ông nhìn ra được, Đoàn Vân Chướng cũng không phải là không hiểu rõ cái lợi
cái hại trong chuyện này. Chỉ là hắn hiểu được đạo lý: Người đứng dưới
mái hiên thấp, không thể không cúi đầu.
Khi hổ con bắt đầu thu lại móng vuốt, phóng nhẹ bước chân, có nghĩa là nó đang học cách vồ mồi.
Nhưng Uy Quốc Công Lưu Hạt Tử cũng không phải là ngồi không. Đuổi Chu đại tài tử đi nơi khác, cũng chỉ là một bước khởi đầu.
******
Hôm sau thánh thượng tuyên chỉ, cả triều sôi trào. Lữ đại thượng thư học
thông minh, không lao đầu vào cột nữa mà chạy đến đụng đầu vào cửa điện. Không ngờ cửa đại điện màu kim hồng đã phai màu lâu năm, khiến ông đụng vào đầu đầy phấn bột. Lăng đại tướng quân và Phù đại thừa tướng tỉnh
táo hơn một chút. Mặc dù đều cực lực can gián, nhưng trong lòng đều
hiểu, hoàng đế đã lựa chọn đứng về phía Lưu Hiết rồi, chuyện này đã mất
nhưng có thể thương lượng.
Ngược lại, bản thân Chu đại tài tử lại vô cùng thản nhiên, tiếp chỉ. Nụ cười trên mặt chẳng những không giảm
mà trái lại còn tăng lên. Làm như được nhậm chứ đế sư, đối với ông mà
nói, là một việc vô cùng đáng mừng.
Hạ triều, lúc tiểu hội nghị
thường kỳ của tổ bốn người trụ cột diễn ra, Chu đại tài tử mới thẳng
thắn nói ra suy nghĩ trong lòng.
“Điều ta và ông lo lắng, trong lòng hoàng thượng cũng sáng tỏ.”
“Vậy vì sao hoàng thượng còn…” Lữ đại thượng thư phẫn nộ.
Chu đại tài từ cho ông ta một ánh mắt trấn an: “Nhưng chúng ta đều đã quên, có thể đánh đổ Uy Quốc công, chỉ có một người. Đó chính là hoàng
thượng. Vào thời khắc này, có một người thủ giữ bên cạnh hoàng thượng,
trợ giúp ngài ấy từng bước từng bước trở thành một đấng minh quân, là
điều quan trọng hơn hết thảy.”
Phù đại thừa tướng vuốt nhặt đuôi
râu, lại bày ra kiểu cười không rõ ý nghĩa mà ông thành thục nhất. “Lưu
Hiết có kế Trương Lương, chúng ta cũng có thang trèo tường.”
“Ý Thừa tướng là?”
“Lưu Hiết muốn chèn người vào hậu cung, chúng ta sẽ dẫn lửa đến hậu cung.”
“Đây là ý gì?” Lăng đại tướng quân thấp giọng hỏi. Lão già này, không thể nói rõ mọi chuyện luôn một lần được hay sao?
Phù đại thừa tướng cười bí hiểm: “Chúng ta phải liên hiệp với Lễ Bộ*, Ngự
Sử Đài** để góp lời với hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng nạp phi.”
(Thỉnh: mời, xin)
“Nạp phi?” Chu đại tài tử không hiểu. “Hoàng
thượng nếu muốn nạp phi, đương nhiên sẽ nạp Lưu Bạch Ngọc. Chuyện này
chẳng phải càng làm cho thực lực của Lưu gia lớn mạnh thêm sao?”
Phù đại thừa tướng khoát tay. “Ông yên tâm, Lưu Hiết tuyệt đối sẽ không để
hoàng thượng nạp Lưu Bạch Ngọc làm phi, mà hoàng hậu nương nương cũng sẽ không c