Polly po-cket
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325542

Bình chọn: 8.5.00/10/554 lượt.

hắn ‘tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục’ sao? Ngược lại hắn cảm thấy, Tiểu Hắc Bàn ở trước mặt hắn mới là ‘tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục’. Lại nói, Lưu Bạch Ngọc là mượn Kim Phượng mới có thể vào ở lại trong cung. Cho dù Kim Phượng thay đổi chủ ý, không muốn Lưu Bạch Ngọc ở tiếp nữa, cũng là chuyện của Kim

Phượng, sao có thể nói là đuổi Lưu Bạch Ngọc xuất cung được?

Hắn có chút buồn bực, nâng trán. Nữ nhân, thật sự làm cho người ta không tài nào hiểu nổi.

Cuối cùng, hắn hết sức cẩn thận nói với Lưu Bạch Ngọc. “Bạch Ngọc, hình như

muội có chút thành kiến với Hắc Bàn, như vậy không tốt.”

Lưu Bạch Ngọc lùi lại hai bước. “Nói vậy, trong lòng Vân Chướng ca ca cũng cam

nguyện, vĩnh viễn không nạp Bạch Ngọc làm phi sao?”

“Chuyện này…” Đoàn Vân Chướng lộ vẻ khó khăn. Hắn đối với Lưu Bạch Ngọc, đích xác là

thích. Hắn rất yêu thích vẻ đẹp cùng tài hoa của nàng ta. Nhưng tư tình

nhi nữ dù sao cũng là chuyện nhỏ, sao có thể so được với quốc gia đại

sự. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn phân biệt rất rõ ràng. Huống chi từ

trước đến nay, giữa hắn và Lưu Bạch Ngọc chưa bao giờ có cử chỉ gì vượt

ngoài khuôn khổ.

“Bạch Ngọc, nam tử trên thế gian có cả ngàn vạn

người. Sau này nếu muội ưng ý người nào, Vân Chướng ca ca sẽ đích thân

tứ hôn cho muội, muội thấy thế nào?”

Lưu Bạch Ngọc run rẩy, nàng

không thể tin được vào tai mình, không thể tin được tình ý của mình chỉ

đổi lấy một kết quả như vậy. Nàng vốn mong đợi Đoàn Vân Chướng có thể

cùng nàng tỏ rõ tâm sự. Cho rằng hắn chỉ nhất thời khiếp sợ thế lực của

Uy quốc công, không có cách nào cưới nàng làm vợ, nhưng ít nhất cũng sẽ

dùng lời thể son sắt để bảo đảm với nàng, kêu nàng chờ hắn. Cuối cùng có một ngày hắn sẽ dùng nghi lễ hoàng hậu đón nàng vào cung.

Đột

nhiên nàng hiểu ra tình cảnh của mình. Đoàn Vân Chướng là đế vương một

trăm phần trăm. Trong lòng của hắn chỉ có chính hắn cùng giang sơn của

hắn. Còn nàng, chỉ là một vật có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Nàng nghĩ, Đoàn Vân Chướng căn bản là không thể yêu bất kỳ một cô gái nào.

Ước mơ tốt đẹp nhất trong lòng nàng đã bị lời nói bề ngoài nhu tình bên trong lại lạnh lùng của hắn phá thành từng mảnh nhỏ.

Lưu Bạch Ngọc đau xót nhìn Đoàn Vân Chướng, cho đến khi nàng cảm thấy nàng

không có cách nào nhìn nữa. Nàng cần một chỗ, cần đến một chỗ để vuốt

lên trái tim đau đớn của mình.

Vì vậy nàng xoay người, chạy vào

trong dòng người. Áo choàng viền xanh đen sau lưng nàng tung bay như một chiếc lá đang khóc thút thít trong gió.

Không cần Đoàn Vân

Chướng hạ lệnh, một trong hai tên nội thị lập tức đi theo, bảo vệ an

toàn cho Lưu Bạch Ngọc. Đoàn Vân Chướng thấy có người đuổi theo, trong

lòng cũng sơ lược an định.

Hắn âm thầm thở dài, chẳng lẽ mình thật sự là kẻ vô tình?

Có lẽ hắn cần phải đuổi theo để ngăn cản nàng lại, lau khô nước mắt trên

má nàng, mềm giọng ôn tồn nói vài câu bông đùa để dụ dỗ nàng cười. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy, cũng không thể làm như vậy. Chuyện cổ tích về tài tử giai nhân, vốn dĩ không thuộc về hắn.

Đằng trước, chính là miếu Nguyệt Lão.

Nơi này là cuối phố chợ hoa đăng. Trước miếu có một mảnh đất trống không

nhỏ. Sau mảnh đất trống ấy mọc lên một cây cổ thụ, cũng không cao, thân

cây rất thô, ba người nối tay mới có thể ôm hết một vòng thân cây. Từng

đôi từng đôi thanh niên nam nữ tình tứ dưới tàng cây. Một số làm tờ

tương tư màu đỏ, viết tên của đối phương rồi ném lên cây. Một số thì vây quanh trước miếu Nguyệt Lão chờ đến lượt để vào trong thắp hương tạ lễ. Vây quanh dưới tàng cây là một vòng quán nhỏ, đều là mấy ông lão giả

thần giả quỷ giúp các cô nương bói tình duyên.

Đoàn Vân Chướng đi đến dưới tàng cây, từ từ nhìn chung quanh một lượt. Chỉ thấy trên mặt

mỗi người đều mang theo tình ý cực kỳ say mê, rất chăm chú, rất chân

thật. Hắn bỗng dưng thở dài một hơi. Quả nhân, quả nhân, quả nhiên là

người cô đơn a.

Nhi nữ tình trường của dân chúng bình thường, hắn chưa bao giờ cảm được, cũng không có tâm tư nghĩ đến. Suy nghĩ hàng

ngày hàng đêm của hắn, đều là làm thế nào để nạn dân ăn được lương cứu

tế, làm thế nào để năm nay Hoàng Hà không bị vỡ để, còn có một việc quan trọng nhất – Làm thế nào mới có thể lật đổ được Uy Quốc công Lưu Hiết.

Nói như thế, công việc làm hoàng đế này, mặc dù ăn ngon mặc đẹp, nhưng cũng thật là khổ không thể tả.

Nghĩ tới đây, hắn khẽ mỉm cười. Biết rõ, nếu để Tiểu Hắc Bàn biết được tâm

tư này của hắn, nhất định sẽ cười nhạo hắn. Tiểu Hắc Bàn sẽ nói, dân

chúng bình thường có thịt khô xào ớt xanh để ăn cũng đã thỏa mãn lắm

rồi!

Đang lúc hắn để hồn bơi giữa trời, một ông lão ngồi sau quán nhỏ vắng lạnh nhất, lên tiếng gọi hắn.

“Chàng thiếu niên, tết Nguyên Tiêu còn lẻ loi một mình, không phải cô đơn lắm

sao!” Ông lão râu tóc xám trắng, đội chiếc mũ cao vuông vuông, tiên

phong đạo cốt. Bên cạnh quán nhỏ treo một lá cờ vải, trên đó viết: “Răn

trước ngừa sau”.

Đoàn Vân Chướng nhìn thoáng qua lá cờ vải. “Ông lão, ông biết ‘Răn trước ngừa sau’ là có ý gì không?”

Ông lão suy nghĩ sâu xa mà nói: “Luôn nói lời hay.”

Đoàn