
n cạnh Kim Phượng.
“Muội muội, tất cả mọi chuyện hôm nay, thật sự là điều muội muốn sao?”
“Hả?”
“Đây là vận mệnh mọi người đã an bài cho muội. Nhưng mà, đây có phải là điều muội mong muốn hay không?”
Kim Phượng mờ mịt nhìn thẳng vào mắt Lưu Bạch Ngọc, chỉ cảm thấy ánh mắt
nàng ta hoàn toàn trong suốt, còn lộ ra nhàn nhạt bi ai. Nàng biết rõ,
giờ khắc này Lưu Bạch Ngọc mặc dù quỳ gối trước mặt nàng, nhưng về tinh
thần lại đang giẫm nàng ở dưới chân.
“Muội muội, muội có biết mình mong muốn điều gì không?” Ánh mắt Lưu Bạch Ngọc đầy vẻ thương cảm.
Kim Phượng trầm tư trong chốc lát: “Ta… muốn làm một hoàng hậu tốt.”
Vẻ mặt Lưu Bạch Ngọc là lạ, phảng phất muốn cười, rồi lại không cười nổi.
Vì vậy, Kim Phượng bước lên xe phượng xanh vàng rực rỡ, xuyên qua đám
người hô vang vạn tuế như núi thở, chậm rãi chạy đến một tương lai đen
tối.
******
Tiệc chúc mừng trong Càn La Điện kéo dài suốt
một ngày một đêm, cho đến khi mỹ nhân khiêu vũ eo mềm, đàn nhạc sư bay
hơi. Trên dung nhan vẫn còn trẻ tuổi của Thái hậu nương nương hiện rõ
niềm vui mừng khó thể nào ức chế, mà thả lỏng lại càng hiện rõ hơn. Có
điều, nhún nhường như vậy, có thể làm cho Lưu Hiết đối với cô nhi quả
phụ bọn họ giảm nhẹ một chút địch ý hay không, bà cũng không nắm chắc.
Nhưng bất luận thế nào, tiểu hoàng đế Đoàn Vân Chướng đã thành con rể của Lưu Hiết. Cho dù Lưu Hiết có lòng bất chính gì nhưng nể tình con gái của
mình, có lẽ cũng sẽ nương tay ba phần.
Thái hậu nương nương ở nhà mẹ đẻ chính là một thiếu nữ mảnh mai, sau khi đại hôn trở thành hoàng
hậu mảnh mai, hôm nay mặc dù đã là thái hậu mảnh mai, lại vẫn luôn cảm
thấy, chuyện mưu câu sinh tồn giữa khe hẹp cung đình cùng triều đình
này, là gian nan cỡ nào.
May mà có Từ thái phi ở đây. Thái hậu
nương nương nhìn thoáng qua phía ghế phượng của Từ thái phi, lại phát
hiện Từ thái phi tuổi đã ngoài bốn mươi đang ôm bình rượu, cười hì hì
rót rượu vào miệng mình. Vài cung nữ vây quanh bên cạnh bà, miễn cưỡng
mới có thể nâng Từ thái phi ngồi lại ngay ngắn trên ghế, không để cho
các quan lại phát giác ra sự khác lạ của bà.
Thái hậu nương nương mí mắt run lên, cúi đầu lặng yên thở dài một hơi.
Bà quơ quơ ống tay áo. “Thời gian không còn sớm nữa, đưa hoàng đế đến Hương La Điện đi.”
Nữ quan bên cạnh đi lên, sắc mặt khó xử mà nói: “Nương nương, Hoàng thượng ngài… uống rượu say.”
“Cái gì?” Thái hậu nương nương cả kinh, suýt nữa đã đập lật úp cả quạt đàn
hương trên bàn. “Ai cho Hoàng thượng uống rượu?” Bà tức giận đến mức
toàn thân run rẩy.
“Là… Là Long Nguyệt Vương gia…” Nữ quan nhỏ
giọng nói, “Long Nguyệt vương gia nói Hoàng thượng hôm nay thành thân
rồi, coi như đã trưởng thành, sao ngay cả rượu cũng chưa từng uống thử,
không giống nam nhân… Hoàng thượng nhất thời kích động, liền…”
“Pằng” một tiếng, chiếc quạt đàn hương Thái hậu nương nương đang nắm trong tay, lập tức bị đập rớt một cây nan.
“Đoàn, Long, Nguyệt!” Thái hậu nương nương nghiến răng nghiến lợi.
Hoàng thượng mới mười hai tuổi! Cái tên Đoàn Long Nguyệt này, lòng dạ quá độc ác đi!
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, lập tức có một âm thanh cà lơ phất phơ đáp lại:
“A ơ ơ, Thái hậu nương nương đang gọi thần đệ ư?”
Thái hậu nương nương liếc mắt quét xuống lối đi, Đoàn Long Nguyệt kìm lòng không đặng, lui về phía sau mấy bước.
“Hoàng… hoàng tẩu…”
“Ngươi chuốc Hoàng thượng uống rượu?”
Đoàn Long Nguyệt cười hì hì: “Là Hoàng thượng chơi đùa quá trớn thôi. Cùng
lắm thì thần đệ cũng chỉ tùy tiện nói đôi câu, ngài liền ôm chặt lấy bầu rượu Hạnh Lâm Xuân, đánh chết cũng không buông tay. Không đợi thần đệ
kịp phản ứng, rõ ràng đã uống hết cả bầu. Ai, thần đệ vô cùng lo lắng a… Vì vậy vội vàng chạy đến đây xin chỉ thị của Thái hậu, nên xử lý như
thế nào.”
“Ngươi lo lắng? Ai gia lại thấy ngươi căn bản chính là cố ý!” Giọng nói của Thái hậu nương nương hoàn toàn biến đổi.
“A ơ ơ, Thái hậu nương nương thật sự đã hiểu lầm ý tốt của thần đệ rồi.
Cho dù thần đệ có mười cái đầu cũng không dám cố ý chuốc say Hoàng
thượng nha…” Đoàn Long Nguyệt mở to hai mắt, tạo ra vẻ mặt tiểu sinh sợ
sệt rõ mười mươi.
“Đoàn Long Nguyệt! Hôm nay chính là đêm động
phòng hoa chúc của Hoàng thượng! Ngươi biến Hoàng thượng thành ra như
vậy, ngươi kêu ai gia… Làm sao ăn nói với Uy quốc công đây!”
“A ơ ơ, Thái hậu nương nương nói vậy hơi quá lời rồi. Hoàng thượng chỉ mới
có mười hai tuổi, nào biết cái gì là đêm động phòng hoa chúc? Cho dù
ngài không nghĩ cho Hoàng thượng, cũng nên suy nghĩ một chút đến phúc
phần sau này của hoàng thất chúng ta a!”
“Đoàn Long Nguyệt!” Thái hậu nương nương vừa vội vừa giận, gần như muốn khóc.
“A ơ ơ…” Lúc này, không đợi Đoàn Long Nguyệt kịp nói hết câu, Thái hậu
nương nương đã chụp lấy quạt đàn hương ném tới, nện trúng ngay đỉnh đầu
Long Nguyệt Vương gia.
“Tố Phương, đi tìm vài tên tiểu thái giám. Khuya hôm nay, cho dù có phải khiêng cũng phải đưa Hoàng thượng đến
Hương La Điện!” Thái hậu nương nương nghiêm nghị căn dặn.
“Vâng!” Vẻ mặt của Tố Phương, đệ nhất nữ quan trước mặt Thái hậu nương