
ụng.”
Bạch Nhất buông chén trà trong tay.
“Kêu lão bản tiến vào. Chuyện lúc trước bị Tiểu Tiểu
đánh gãy, còn không có bàn xong.”
A Nô ứng thanh “Là”, sau đó liền đi ra ngoài kêu lão
bản vào.
************ mặt trời lặn đường ranh giới
******************************
Lại nói sau khi Tô Tiểu Tiểu rời đi hiệu cầm đồ, vội
vàng liền chạy đi về chỗ Vân Thư.
Vào cửa hàng, nhìn đến Vân Thư còn tại chỗ chờ.
Nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Vân Thư gặp Tô Tiểu Tiểu thở hổn hển, cười nói: “Tiểu
Tiểu, ngươi vừa đi ăn trộm về hả.”
Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, liền biết đây là vui đùa.
Nàng cũng hay nói giỡn nói: “Đúng vậy, đúng vậy, ta
vừa đi ăn trộm về. Ngươi xem, ta trộm được một ngàn hai trăm lượng bạc.”
Vân Thư thoạt nhìn không quá tin tưởng.
Hắn ngẩn người.
Tô Tiểu Tiểu thấy hắn không tin, từ trong vạt áo lấy
ra một túi tiền.
Nàng đem bạc trong túi tiền đều đổ ra.
Vân Thư tính toán, cười nói: “Gạt người đâu. Mới có
hai trăm lượng đâu.”
Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, cũng sửng sốt.
A?
Mới hai trăm lượng?
Không có khả năng nha.
A Bạch sẽ không lừa nàng.
Tô Tiểu Tiểu vừa vội gấp run lên rũ tung túi tiền.
Lúc này, một tờ giấy từ trong túi nhẹ nhàng đi ra.
Tô Tiểu Tiểu cùng Vân Thư tập trung nhìn vào.
Này không phải ngân phiếu là cái gì?
Trên ngân phiếu viết đúng là một ngàn lượng.
Không thừa cũng không thiếu.
Tô Tiểu Tiểu an tâm.
Vân Thư giật mình.
Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tô Tiểu Tiểu.
“Tiểu Tiểu, ngươi đến tột cùng đi cầm cái gì?”
Cái gì vậy thế nhưng có thể giá trị một ngàn hai trăm
lượng?
Tô Tiểu Tiểu ha ha cười, trong mắt là vô tận ngọt
ngào.
“Không nói cho ngươi.”
Vân Thư nhíu mày.
Nhưng cuối cùng cũng không có nói cái gì.
Hắn thu bạc của Tô Tiểu Tiểu, sau đó lại thanh toán
một chút.
Qua một hồi lâu, hắn đi tìm khế đất ban đầu của ông
chủ cửa hàng, Tô Tiểu Tiểu ký lên tên của mình, lại ấn dấu tay.
Tiếp sau đó bàn giao công tác mới hoàn thành.
Tô Tiểu Tiểu thật cẩn thận thu khế đất.
Nàng nhìn cửa hàng.
Trong lòng là tràn đầy vui mừng.
Nàng có cửa hàng của chính mình.
Oa ha ha ha.
Hôm nay ra cung quả nhiên không có đến không một
chuyến.
Cái này có phải gọi là cả sự nghiệp và tình yêu đều
được?
Một bên Vân Thư gặp Tô Tiểu Tiểu mặt mày hớn hở, trên
mặt có loại tình cảm vui sướng.
Hắn cũng từ từ cười nói: “Tiểu Tiểu, ngươi chuẩn bị
bán cái gì đâu?”
Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, cười thần bí.
“Chờ cửa hàng của ta khai trương, ngươi sẽ biết.”
Vân Thư thấy thế, cũng không lại hỏi đi xuống.
Dừng lại, hắn cười nói: “Về sau chúng ta liền xem như
lân phô.”(cửa tiệm hàng xóm của nhau)
Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu, theo thói quen vươn tay, nói
câu: “Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Vừa nói xong, nàng liền sửng sốt một chút.
Sau đó ngượng ngùng thu hồi tay, đại lực gõ đầu mình.
“Xin lỗi, ngượng quá. Ta quá mức cao hứng, nhất thời
quên nơi này …”
Lời này còn chưa nói xong, Tô Tiểu Tiểu lại lại vỗ vỗ
đầu mình.
“Ha ha, Vân Thư ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói
đi. Ta chỉ là quá mức cao hứng, cho nên có chút thất thường.”
Vân Thư cười cười.
“Không có việc gì, ta hiểu được.”
Hai người cười cười, Vân Thư còn nói thêm: “Tiểu Tiểu
ngươi tính khi nào khai trương?”
Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, nhấp mím môi.
Đó là một vấn đề.
Đó là một vấn đề thực nghiêm trọng.
Đầu tiên, hoàn cảnh, vị trí của nàng hiện nay không
thích hợp thường xuyên ra cung.
Hơn nữa, nàng còn phải làm rất nhiều sản phẩm thì mới
có thể đem ra bán.
Còn nữa, cửa hàng cũng cần có người để ý đi?
Nàng không có khả năng lúc nào cũng khắc khắc đều ở.
Chậc chậc.
Tô Tiểu Tiểu nay lại có chút phiền não rồi.
Cửa hàng tuy là có, nhưng là vận hành của hàng vẫn có
chút khó khăn.
Tô Tiểu Tiểu trầm ngâm một lát, mới nói nói: “Chờ một
thời gian nữa đã. Cửa hàng này bây giờ tạm thời không làm sinh ý, ta cần phải
chuẩn bị làm kế hoạch lâu dài đã.”
Vân Thư cũng nói: “Như vậy cũng tốt. Nếu là tùy tiện
khai trương, cũng không nhất định có thể có được kết quả tốt. Còn không bằng
tính toán tỉ mỉ tuyệt vời. Tiểu Tiểu quả thực thận trọng.”
Dừng một chút, Vân Thư lại nói: “Người nhà ngươi đồng
ý sao?”
Thương hành vốn là chuyện vốn phải chịu sự khinh bỉ từ
người khác.
Mà nữ tử làm thương hành lại là thế gian hiến thấy.
Thời buổi này, nữ tử nào chả nghĩ phải gả cho một nam
tử làm quan?
Đương nhiên, hắn cũng không phải nói Tiểu Tiểu không
phải là một nữ tử.
Chính là nữ tử một mình đi ra thương hành, nếu không
phải trong nhà có vấn đề, tất nhiên sẽ không đi ra ngoài làm như vậy.
Nói khó nghe một chút.
Là tựa như nữ tử thanh lâu.
Nếu không phải thiếu tiền, có ai nguyện ý đưa ra môi
hồng cho vạn người thưởng, một đôi cánh tay ngọc cho vạn người gối đầu đâu?
Ai, có lẽ là gia thế nhà Tiểu Tiểu cô nương khá là
thảm đạm đi.
Trong lòng Vân Thư nghĩ như vậy.
Đối với Tô Tiểu Tiểu lại nhiều vài phần thương tiếc.
Ai ai ai.
Thế gian này nữ tử đáng thương thật nhiều nha.
Đương nhiên, Tô Tiểu Tiểu là không có khả năng sẽ biết
Vân Thư nghĩ như vậy.
Nếu nàng biết, k