
Áp là đè lên, áp cũng là áp đảo, vượt trội hơn hẳn.Sau này, người Trung Quốc dùng câu “nhất thụ lê hoa áp hải đường” là nói uyển chuyển cái chuyện ông già lấy vợ trẻ, già chơi trống bỏi.
Như vậy đợi đến khi nàng hoa tàn ít bướm, A Bạch có thể hay không sẽ giống như phụ thân của Đoan Mộc Lang Hoàn? Sau đó khiến cho nàng mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, cả ngày chỉ thấy người mới cười không thấy người cũ khóc đây? Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên lại cao hứng lên. Bởi vì dạng khả năng này cơ hồ là rất ít đi. Đầu tiên, A Bạch không thể gần nữ sắc. Như vậy liền hoàn toàn đoạn tuyệt cơ hội cho hắn cưới tiểu thiếp, coi như hắn thật sự cưới đi, cũng là không thể chạm vào. Ngô. Nếu quả thật vận tốt như vậy, lại gặp được một nữ tử hắn có thể tiếp xúc nhưng không có bị làm sao vậy thì… A, không. A Bạch nhất định không thể làm như vậy! Nàng tin tưởng A Bạch! A Bạch cũng không phải là người như thế, nàng hiểu rõ. Tô Tiểu Tiểu đối với chính mình nói như thế. Sau đó, Tô Tiểu Tiểu lại cùng người nhà Đoan Mộc Lang Hoàn nói chuyện phiếm một hồi, nhân tiện dùng cơm, sau đó liền mang theo Tố Vân cùng Ế Vân quay về căn phòng của nàng trước khi lấy chồng nghỉ ngơi. Sau khi trở lại phòng, Tố Vân bỗng nhiên nói: “Nương nương, vừa mới rồi bộ dáng của ngài tuyệt không giống như là mất trí nhớ.” Tô Tiểu Tiểu ha ha cười, tùy ý nói: “Đương nhiên, đều là Bổn cung lừa các ngươi. Các ngươi thật sự tin sao? A ha ha ha.” Ế Vân hắc tuyến. Tố Vân không nói gì. Tô Tiểu Tiểu cũng không có ý định giải thích, hôm nay nàng đã ngồi xe ngựa một hồi lâu, cũng mệt mỏi, cho nên liền sớm nghỉ ngơi. Hôm sau sau khi tỉnh lại, Tô Tiểu Tiểu đi tới vấn an cha mẹ xong, liền đi dạo trong Đoan Mộc phủ. Trên thực tế cũng không có gì hay. Tuy rằng kiến trúc nhìn cũng đẹp, nhưng là trong hoàng cung thấy qua nhiều kiến trúc hoa lệ, như thế này cũng không đáng giá được nhắc tới. Vì thế dạo nha dạo nha dạo… Tô Tiểu Tiểu rất nhanh liền bỏ mặc Tố Vân cùng Ế Vân đang theo đuôi. Đương nhiên đây là một chuyện có dự mưu từ trước. Tô Tiểu Tiểu tính toán hôm nay chuồn ra khỏi Đoan Mộc phủ, sau đó đi tới tiệm cầm đồ kia hỏi một chút. A Bạch của nàng đến tột cùng là người nào vậy? Tô Tiểu Tiểu thấy Tố Vân cùng Ế Vân đã không thấy thân ảnh đâu nữa, liền vui rạo rực mà chuẩn bị lặng lẽ xuất phủ. Nàng ngay cả Hoàng cung đều đã chuồn đi, một cái Đoan Mộc phủ nho nhỏ nàng còn sợ không ra được sao? Oa ha ha ha ha. Tô Tiểu Tiểu quẹo trái quẹo phải, mắt thấy đại môn Đoan Mộc phủ ngay trước mắt, làm sao biết đột nhiên có thân ảnh chắn trước người Tô Tiểu Tiểu.
Tô Tiểu Tiểu sửng sốt. Nàng giương mắt nhìn. Nha. Là ca ca của nàng. Nghe Tố Vân nói, hình như kêu là Đoan Mộc Trường Khanh. Vì thế, Tô Tiểu Tiểu cứng đờ khuôn mặt. “A, là ca ca nha.” Đoan Mộc Trường Khanh mỉm cười, hắn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tay Tô Tiểu Tiểu. “Muội muội ở trong này làm gì đấy?” Tô Tiểu Tiểu gặp nguy không sợ. “Ta thấy phong cảnh đẹp, liền tới nơi này nhìn một chút.” Đoan Mộc Trường Khanh “Nha” một tiếng, “Đúng nha, nơi này chung quanh trụi lủi, không có cái gì, phong cảnh thật là tốt đi.” Tô Tiểu Tiểu lúc này mới kịp phản ứng, nàng nháy mắt mấy cái: “Ta lại thích phong cảnh trụi lủi như vậy.” Đoan Mộc Trường Khanh không khỏi cười cười: “Muội muội muốn xem chính là phong cảnh bên ngoài đi.” Dừng một chút, hắn trìu mến nhìn Tô Tiểu Tiểu. “Muội muội trước đây cũng thích nhìn cảnh sắc bên ngoài, lần nào cũng kêu ta trộm mang ngươi đi ra ngoài chơi đâu.” Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, trước mắt nhất thời sáng ngời. “Ca ca hiện tại cũng muốn mang ta đi ra ngoài sao?” Đoan Mộc Trường Khanh mỉm cười, “Muội muội hiện tại là muốn đi ra ngoài sao?” Tô Tiểu Tiểu mạnh mẽ gật gật đầu. Đoan Mộc Trường Khanh thở dài: “Muội muội cả ngày ở trong cung, trừ đi chùa lễ phật ra, cũng không thể đi ra ngoài du ngoạn. Thời gian trong cung có lẽ là buồn phá hư muội muội. Như vậy hôm nay muội muội khó được hồi phủ, ca ca ta sẽ lặng lẽ mang ngươi đi xem cảnh sắc bên ngoài một chút.” Tô Tiểu Tiểu hai mắt đều sáng lên. “Tốt quá tốt quá.” Ngô, có một cái ca ca cảm giác thật tốt. ***********ca ca ngồi mũi thuyền muội muội ngồi đuôi thuyền đường ranh giới*************** Lát sau, Đoan Mộc Trường Khanh quả nhiên dẫn theo Tô Tiểu Tiểu đi ra ngoài, lại còn khiến thần không biết quỷ không hay. Nguyên do, ca ca Đoan Mộc Lang Hoàn trước khi nàng vào cung, thường xuyên mang nàng ra ngoài du ngoạn, bằng không sao có thể thoạt nhìn thuần thục như vậy đây? Trong xe ngựa, Tô Tiểu Tiểu rất là cảm kích nói: “Ca ca, ngươi thật là tốt quá.” Đoan Mộc Trường Khanh cười cười, hắn nhìn Tô Tiểu Tiểu. “Ta đối với muội muội luôn luôn đều thật là tốt lắm a.” Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu. “Đúng vậy, ca ca đối với muội muội xưa nay đều thật là tốt lắm a.” Đoan Mộc Trường Khanh khóe môi thoáng hiện độ cong, trong mắt là ý cười sủng nịnh. “Đây là chuyện đương nhiên, ta chỉ có một người muội muội, sao có thể không sủng ái được đây?” Tô Tiểu Tiểu nghe xong, chớp chớp mắt, lại nở nụ cười. Ở hiện đại, Tô Tiểu Tiểu là con một. Căn bản không có ca ca để thương nàng. Nàng từ nhỏ đến lớn, đều phi