
nắm hai vai Tô Tiểu Tiểu, thanh âm có chút lạnh như băng. “Muội muội, ngươi vừa mới nghe được gì trước phòng cha mẹ?” Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái… Tiếp tục nháy mắt mấy cái. Nàng cân nhắc một hồi, quyết định giả ngu. Nàng cười hắc hắc. “Đêm nay ta ngủ không được, liền ra ngoài đi dạo một chút. Đúng lúc đi ngang qua phòng cha mẹ thì nghe thấy thanh âm nói chuyện, lúc ấy rất lạnh, ta chỉ muốn mau mau trở về phòng, cũng không nghe được gì.” Sắc mặt Đoan Mộc Trường Khanh tựa hồ có chút hòa hoãn. Hắn hỏi: “Thật sự là không nghe được gì?” Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái: “Ca ca, muội muội nên nghe được cái gì đây? Chẳng lẽ cha mẹ là đang nói chuyện hôn sự của ca ca?” Đoan Mộc Trường Khanh nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tiểu. Tựa hồ muốn nhìn xem vẻ mặt của nàng có chút khác thường nào hay không. Chính là Tô Tiểu Tiểu luôn luôn mở to mắt, ra vẻ một bộ dáng ngây thơ. Tô Tiểu Tiểu xưa nay luôn diễn a diễn, gặp phải trường hợp trọng yếu như vậy, nàng tự nhiên lại càng phát huy được nhuần nguyễn. Vì thế, cuối cùng, Đoan Mộc Trường Khanh thật sự tin tưởng Tô Tiểu Tiểu. Hắn thở dài, đưa tay vuốt đầu Tô Tiểu Tiểu, sau đó mới lên tiếng: “Không phải đâu. Nam tử hán đại trượng phu đầu tiên phải có sự nghiệp, sau mới tính chuyện gia đình. Hôn sự gì đấy, để từ từ rồi nói sau. Phụ thân cùng mẫu thân tất nhiên cũng sẽ không sớm như vậy thay ta an bài.” Mặt Tô Tiểu Tiểu giãn ra “Ca ca nói rất đúng.” Dừng một chút, nàng híp híp mắt. “Ca ca khinh công thật tốt lắm.” Đoan Mộc Trường Khanh cười cười, “Thuở nhỏ phụ thân hay bắt ta và ngươi cùng nhau học tập võ công, cường thân kiện thể, nếu ngươi trước đây không lười biếng như vậy, hiện giờ cũng có thể có thành quả như ta.” Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, không khỏi cảm khái. Nếu Đoan Mộc Lang Hoàn mà chăm chỉ luyện tập một chút, nói không chừng giờ này phút này, nàng cũng sẽ biết khinh công a. Ai ai ai. Trong lòng Tô Tiểu Tiểu nghĩ như vậy. Qua một lúc, Tô Tiểu Tiểu còn nói thêm: “Ca ca, ta mệt mỏi. Ta nghĩ muốn trở về phòng ngủ. Vừa mới rồi tí nữa bị ngươi hù chết.” Đoan Mộc Trường Khanh lắc đầu cười nói: “Ở lại cùng ta tới chỗ cha mẹ giải thích đi. Nếu là mới rồi ta không mang ngươi đi, phụ thân chắc chắn phóng ra đoạt mệnh tiêu. Mà muội muội ngươi không biết võ công, tất nhiên chạy không thoát khỏi đoạt mệnh tiêu của phụ thân, ngươi muốn bị hù chết hay là chết thật?” Tô Tiểu Tiểu nghe vậy, tim không khỏi lỡ nửa nhịp. Má ơi. Đoan Mộc phủ này sao lại nguy hiểm như vậy… Không phải chỉ nghe lén một hồi nha, cần phải phóng một cái đoạt mệnh X đi ra sao? Nếu nàng thật sự chết trong tay phụ thân Đoan Mộc Lang Hoàn, nàng vậy thì thật đúng là bị chết oan uổng rồi. Nàng bị chết oan uổng không sao cả. Đáng thương nhất chính là Đoan Mộc Lang Hoàn. Thân thể thế nhưng chết trong tay chính cha mình.
Vậy thực là thiên đại bi kịch nha.
Chậc chậc.
Đoan Mộc phủ này vẫn là không thích hợp cho những kẻ ngốc sống lâu dài.
Dù sao cũng không có được tin tức của A Bạch, cũng nên sớm hồi cung, sau đó chuẩn bị một cái sách lược toàn vẹn, bình an rời khỏi hoàng cung.
Dựa vào sự khác thường của Đoan Mộc Trường Khanh hôm nay, hơn nữa theo như lời nói của cha mẹ Đoan Mộc Lang Hoàn vừa rồi, sinh mệnh Đoan Mộc Lang Hoàn là phi thường không được bảo đảm.
Nếu ngày nào đó Đoan Mộc gia mưu phản…
Thành công thì tốt, cùng lắm nàng nhận tiếng xấu muôn đời mà thôi.
Còn nếu mọi sự bất thành, như vậy ngày chết của nàng cũng không xa.
Tô Tiểu Tiểu thập phần phiền não.
Trong cung phải lo lắng Thái hậu cùng Hoàng quý phi đầu độc, lại còn phải lo lắng người quái dị hoàng đế sẽ đến cùng nàng OOXX, hiện tại còn phải lo lắng cả việc cha mẹ Đoan Mộc Lang Hoàn sẽ mưu phản…
Tô Tiểu Tiểu cảm thấy hiện giờ chính mình bị vây trong một hoàn cảnh đầy nguy hiểm.
Vô luận nàng đi chỗ nào, cũng đều là một chữ.
Chết.
***********ta là XXXX phân cách tuyến************
Hôm sau, Tô Tiểu Tiểu vốn là muốn cùng cha mẹ Đoan Mộc Lang Hoàn cáo từ, làm sao biết nàng lời nói còn chưa kịp thốt ra, đã bị mẫu thân Đoan Mộc Lang Hoàn kéo đi tới Đào Hoa Tự ở ngoại ô.
Bởi vì là mùa đông, hoa đào nơi đây tất cả đều tàn tạ.
Chỉ còn lại những chạc cây trụi lủi.
Làm cho người ta có cảm giác thật là thê lương.
Tô Tiểu Tiểu cũng không biết đến tột cùng mẫu thân Đoan Mộc Lang Hoàn kéo nàng đến Đào Hoa Tự để làm gì, sau đó Tô Tiểu Tiểu mới biết được, thì ra mẫu thân Đoan Mộc Lang Hoàn, bất quá trên danh nghĩa là đến Đào Hoa Tự, thực tế là muốn dò xét nàng.
Đến tột cùng đêm qua nàng nghe được nhiều hay ít.
Tô Tiểu Tiểu diễn trò là vô địch, nàng một bộ dáng ngây thơ không biết, làm cho mẫu thân Đoan Mộc Lang Hoàn yên tâm.
Cứ như vậy, Tô Tiểu Tiểu được người Đoan Mộc gia thả cho trở về.
Gần tới lúc hồi cung, Tô Tiểu Tiểu có chút do dự.
Nàng dĩ nhiên không phải do dự có hồi cung hay không, nàng do dự chính là có hay không mang Tố Vân và Ế Vân cùng hồi cung.
Hiện tại, nàng biết đươc Tố Vân cùng Ế Vân nghe lệnh phụ thân Đoan Mộc Lang Hoàn, là đặc biệt đến giám thị nhất cử nhất động của nàng…
Nhưng là!
Đối với những tỳ nữ trong cung, Tố Vân cù